Chương 14: Cao thủ ẩn tàng

28 2 0
                                    

"Keng keng keng keng". Tiếng kẻng đồng đinh tai nhức óc ở hai bên đường đồng thời vang lên. Tiếp đó hai chiếc chiêng to bằng bánh xe từ hai bên đông tây lăn tới. Tráng hán gõ chiêng cao lớn vạm vỡ, vung cái chày thật lớn gõ lên kẻng đồng, ong ong rung động.

Người phía đông mặc thanh y, người phía tây mặc hắc y, hẳn là quân tiên phong của hai nhà Tỉnh Vạn.

Đằng sau kẻng đồng là bốn tráng hán tay nâng một lá cờ lớn có cán to bằng thắt lưng, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang mà đến. Lá cờ đón gió bay phấp phới, to bằng một cái bàn tròn cho mười người.

Cờ phía đông màu xanh có hình nhật nguyệt, trên có một chữ "Vạn", cờ phía tây màu đen cũng có hình nhật nguyệt, trên có một chữ "Tỉnh". Phía sau hai lá cờ lớn có hàng trăm người ăn mặc cùng màu, trong nháy mắt, những người này đã tới gần, vừa lúc dừng lại ở hai bên xe ngựa do Ngọc Tường điều khiển.

Đại đường chủ của Tỉnh Tự Đường tên là Tỉnh Nhất Vạn, hắn một thân hắc y, đã qua lục tuần, già dặn quắc thước. Vạn Tự Đường đại đường chủ tên là Vạn Nhất Tỉnh, một thân thanh y, tuổi tác tương đương Tỉnh Nhất Vạn, tinh thông tâm kế.

Nhân mã hai bên nhìn thấy chiếc xe ngựa ở giữa đường, đều cảm thấy đều hết sức kỳ lạ. Chẳng lẽ là người mà Tỉnh gia (Vạn gia) mời tới giúp đỡ? Hai vị đường chủ đồng thời suy nghĩ trong lòng. Bọn họ nhìn Ngọc Tường anh tuấn soái khí, đều không dám có hành động thiếu suy nghĩ.

"Ha, chiếc xe ngựa kia ở giữa làm gì? Mau tránh ra, đừng làm chậm trễ đại chiến đậu phụ giữa Tỉnh gia và Vạn gia!" Trên một cái lan can ở tầng hai, có người đẩy cửa sổ ra thò đầu hô một câu, lại rút trở về.

Ngọc Tường nhìn kỹ xung quanh, mới phát hiện phòng ốc hai bên đường nơi này đều có lầu hai, phía sau từng dãy cửa sổ khép hờ, lại có không ít người biết chuyện đang chờ xem náo nhiệt.

"Tỉnh tiền bối, Vạn tiền bối!" Ngọc Tường ôm quyền trái phải: "Lão gia nhà ta hy vọng hai vị tiền bối không nên tranh đấu vô vị, tránh thương vong không cần thiết."

Tỉnh Nhất Vạn cùng Vạn Nhất Tỉnh liếc nhau một cái, Tỉnh Nhất Vạn ôm quyền nói: "Không biết lão gia nhà ngươi là ai?"

"Giả Phi, Giả lão gia." Ngọc Tường cười nói.

Tỉnh Nhất Vạn cùng Vạn Nhất Tỉnh đồng thời cau mày, chưa từng nghe qua. Không khỏi đều có chút không vui.

Tỉnh Nhất Vạn đã nói: "Đa tạ ý tốt của lão gia nhà ngươi, có điều đây là chuyện riêng của hai nhà Tỉnh Vạn chúng ta, không phiền người ngoài xen vào."

Vạn Nhất Tỉnh bị Tỉnh Nhất Vạn giành trước một bước nói chuyện, có chút bất mãn: "Vị tiểu ca này, nghe giọng ngươi không phải là người địa phương, ta tuy cảm tạ ý tốt của các ngươi, nhưng trận chiến Tỉnh Vạn này bắt buộc phải tiến hành, các ngươi ở xa tới là khách, vẫn nên rời đi trước để tránh liên lụy."

"Thế nào, nghe ngữ khí của ngươi cứ như là đã nắm chắc phần thắng? Không biết tháng trước là ai bị đánh cho bể đầu a." Tỉnh Nhất Vạn cười lạnh.

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 3): Thiếu niên duWhere stories live. Discover now