Chương 107

2.3K 54 0
                                    

Vừa vào liền thấy cha đang dùng miệng đút cháo cho baba, tiểu bảo bối kinh ngạc trợn to mắt, vì sao cha lại muốn dùng miệng đút cho baba ăn?

“Bảo bảo dậy rồi sao?” Tô Dạ có chút xấu hổ đẩy Lục Tử Hiên. Y vẫn chưa quen ở trước mặt con trai thân thiết cùng hắn. Dưới sự cưỡng bức của Lục Tử Hiên, con trai cuối cùng cũng có thể ngủ một mình, nhưng  trước sau như một vẫn thích bám dính lấy Tô Dạ.

“Vâng. Thơm quá, bảo bảo đói bụng.”

“Anh, lấy cho bảo bảo ăn trước đi.” Nghe được con nói đói bụng, Tô Dạ vội vàng thúc giục.

“Rồi.” Lục Tử Hiên buông bát “Đợi lát nữa anh tiếp tục đút em ăn.”

Tô Dạ rất muốn cười, y cũng không phải trẻ nhỏ lại không tàn tật, sao ca ca cứ thích tự tay đút y ăn? Hơn nữa, tên này dùng miệng giống như dùng đến nghiện rồi. 

“Bảo bảo đút cho baba.” Tô Hân đột nhiên vui vẻ chạy tới, giơ tay chuẩn bị lấy bát.

Nhóc con này, ngay cả chuyện này cũng muốn giành với cha à? Lục Tử Hiên bất mãn.

“Rất nóng, bảo bảo không nên động vào. Đợi cha đút cho baba rồi con cũng cùng ăn nha.”

“Bảo bảo cũng muốn giống cha, dùng nơi này đút cho baba ” Tiểu bảo bối ngây thơ vô tội chỉ vào cái miệng nhỏ nhắn của mình, trán Lục Tử Hiên đã xuất hiện vài đường hắc tuyến. 

“Bảo bảo không phải đói bụng sao? Baba không cần được đút, bảo bảo nhanh đi ăn đi.” Tô Dạ chỉ có thể tạm thời tách hai người này ra, đỡ để hai người nhào vào gây lộn, hơn nữa vừa mới nghe Tô Hân nói, Tô Dạ quả thật rất muốn đánh Lục Tử Hiên, đều do hắn dạy xấu con trai.

Lúc này Dư Tuệ từ phòng bên sang, nhìn thấy Tô Hân đứng ở đó liền đem gọi nhóc qua.

“Đi, bà mang bảo bối đi ăn.”

“Vâng.” Tiểu bảo bối vui vẻ đi theo Dư Tuệ, để lại Tô Dạ đang trừng mắt nhìn ông xã nhà mình.

“Đều do anh, để bảo bảo nhìn thấy rồi, nếu con trưởng thành sớm thì làm sao.”

“Học ở nước ngoài mà không trưởng thành sớm thì thật sự quá khó đi.” Lục Tử Hiên bĩu môi, không có một chút bộ dáng nhận sai nào.

Còn lí sự? Tô Dạ tiếp tục trừng.

“Tiểu Dạ, hai bảo bảo sinh ra đều mang về nước giáo dục đi.” Kỳ thật hắn muốn y nhanh theo mình về nước.

“Ừm.” Tô Dạ cũng không phản đối, thật ra ở nơi nào cũng được, dù sao con cái đều đi theo bọn họ, mà y cũng muốn ở với cùng ca ca.

Ngày hôm sau Chung Kiện và Chung Sướng đều qua, lại làm kiểm tra cho Tô Dạ, xét thấy mọi việc đều bình thường mới yên tâm.

“Bây giờ có thể biết là nam hay nữ không?” Lục Tử Hiên hỏi.

“Hiện tại còn có chút khó khăn, bốn tháng xem sẽ chuẩn xác hơn.”

“À.”

Chung Sướng còn có việc, đến xem cho Tô Dạ với Dư Tuệ liền rời đi, còn lại Chung Kiện vẫn còn đang trong phòng Tô Dạ.

“Tiểu Dạ, chăm sóc bản thân mình cho tốt.”

“Vâng.” Y cảm thấy không có chuyện gì hết, chỉ là do Lục Tử Hiên rất khoa trương, mới ba tháng đi nơi nào cũng đều đỡ y, nhớ ngày đó mình mang thai Tô Hân bốn tháng còn ở trường học quân sự nữa kìa, chẳng qua đến cuối cùng vẫn té xỉu….

“Vậy anh cũng an tâm, mấy ngày nay vẫn muốn sang thăm em nhưng bệnh viện nhiều việc, xong hết bận rộn thì mọi người đã ngủ rồi.”

“Không sao cả, anh không cần lo lắng. Ca ca sẽ chăm sóc em.”

Chung Kiện nhìn Lục Tử Hiên, gật gật đầu. Mỉm cười nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì.

Buổi tối ngủ, Lục Tử Hiên vẫn thích ôm Tô Dạ.

“Tiểu Dạ, nên đặt tên con cho thế nào đây?”

“Ca ca, chờ sinh ra đã.” Tô Dạ cười đáp.

“Anh đợi không được.” Lục Tử Hiên kích động vuốt bụng Tô Dạ. Tô Hân đã cùng họ Tô Dạ, lần này hai bảo bảo…

“Vậy ca ca muốn lấy tên gì?”

“Lục Tử Dạ.”

Tô Dạ 囧. Có cảm tình liền đem tên của bọn họ ghép với nhau? Không có sức sáng tạo cũng không nên như vậy.

“Không hay sao? Anh cảm thấy hay lắm mà, nam nữ đều có thể dùng, hơn nữa rất ý nghĩa.” Người nào đó còn nói.

“Sao anh lại biết sẽ lấy họ Lục?”

“Bà xã sẽ không như thế đâu đúng không.” Hắn còn định để con nhận tổ quy tông, lỡ như sau này hai đứa con không không cùng họ với hắn thì làm sao đây.

“Ha ha, lừa anh đấy.” Tô Dạ nhìn hắn, đột nhiên nở nụ cười “Nhưng có hai đứa. Anh sẽ không để cho chúng dùng chung một tên chứ.”

“Đương nhiên không phải. Một tên là Lục Tử Dạ, một là Lục Tử Lượng đi.”

Tô Dạ mắt trợn trắng, còn định hắc bạch song sát nữa à! Trình độ của ca ca thật… thôi thì… tự mình nghĩ vẫn hay hơn. 

Quả nhiên, sau bốn tháng siêu âm đã có thể nhìn ra giới tính của hai tiểu bảo bối kia, nhưng bụng Tô Dạ cũng lớn rất nhiều.

“Chắc là hai bé trai.” Chung Sướng cười nói.

“Thật sao?” Lục Tử Hiên kỳ thật cảm thấy chút đáng tiếc, vậy mà không có con gái. Bởi vì nếu hai đứa con “đáng ghét “ đều giống Tô Hân, sẽ luôn giành vợ với mình, trong lòng hắn sẽ cảm thấy rất bất công, nhưng nếu là con gái thì khỏi phải bàn luận.

“Anh không vui sao?” Tô Dạ nhìn Lục Tử Hiên nhất thời có chút mất mát, hỏi.

“Đương nhiên không phải.” Nam nhân rất nhanh lại ôn nhu dán qua, Tô Dạ sinh con cho hắn, hắn sao lại không thích được, ngược lại là thích đến chết đi được. “Nhưng mà bà xã à, lần sau sinh con gái đi.”

Tô Dạ mặt muốn rút gân, còn muốn sinh? Hiện tại mang thai bốn tháng Tô Dạ đã cảm thấy mình đã bị tra tấn không còn là người. Mỗi ngày đều nôn chết khiếp, mặc dù có kinh nghiệm lần đầu tiên nên lần này dễ chịu một chút, nhưng bây giờ là sinh đôi a, hơn nữa hai đứa nhóc này cực kỳ hoạt bát. Hai nhóc này làm cho y hơn phân nửa đêm luôn ngủ không ngon, làn da đã xấu đi nhiều, bụng cũng mập lên không ít, mà tên cầm thú trước mắt này còn muốn mình sinh thêm.

[Đam mỹ] Tử Dạ Tình TriềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ