Chương 104

2.4K 56 2
                                    

“Không còn.” Tô Dạ mở to mắt, lắc đầu.

“Mẹ có nói với anh, lần trước em mang thai cứ vào buổi tối sẽ luôn ngủ không ngon, chân hay rút gân, muốn xoay người bụng sẽ khó chịu. Sau này anh sẽ chăm sóc em kỹ hơn, có chỗ nào không thoải mái nhất định phải nói cho anh biết. Tiểu Dạ, đều do anh không tốt, để em chịu khổ nhiều như vậy.” Nghe Dư Tuệ kể về lúc Tô Dạ mang Tô Hân chịu khổ như thế nào, hắn liền cảm thấy đau lòng.

“Không sao hết.” Tô Dạ cười cười, đem mặt vùi vào lồng ngực Lục Tử Hiên. “Lúc nãy hết khó chịu chẳng phải là nhờ có anh cả sao.”

Lục Tử Hiên hôn y “Sau này anh sẽ không để em chịu khổ nữa.”

Rõ ràng không quá lãng mạn nhưng Tô Dạ lại cảm thấy trong lòng ấm áp, ôm lấy hắn.

“Tiểu Dạ.”

“Sao?”

“Mệt không?”

“Không mệt… Vừa mới ngủ dậy mà.”

“Vậy… chúng ta làm đi...” Nam nhân trước mặt đột nhiên hai mắt tỏa ánh sáng nói “Anh đã hỏi bác sĩ Chung, hiện tại em có thể ‘vận động’ một chút nha.” Nói xong Lục Tử Hiên còn xấu xa đưa tay vói vào trong quần áo Tô Dạ.

Tô Dạ có chút ngượng ngùng, quả nhiên không có lúc nào ca ca quên những chuyện này, đại sắc lang. Nhưng y vẫn không gạt cánh tay đang tác quái trên người mình xuống, chỉ mặc hắn vuốt ve. 

“Anh đã nhịn ba tháng rồi.”

“Em biết.” Tô Dạ cười cười, bây giờ ca ca cứ như một đứa trẻ không được cho ăn kẹo vậy. “Làm đi.”

Lục Tử Hiên hưng phấn hôny, đem áo ngủ trên người Tô Dạ cởi ra. Chỉ mới có ba tháng mà bụng đã lớn như này, Lục Tử Hiên theo môi Tô Dạ hôn xuống, ở tại yết hầu Tô Dạ đùa bỡn một hồi, rồi mới in lại vài dấu hôn trên cổ.

“Uhm… anh… đừng để lại dấu…”

“Không sợ, sẽ không ai dám nói đâu.” Lục Tử Hiên tiếp tục.

Đương nhiên không ai dám nói, nhưng mình xấu hổ mà. 

Tô Dạ buồn bực nhưng Lục Tử Hiên vẫn cố ý, mỗi lần đều muốn lưu lại ở những chỗ dễ thấy được, đôi khi không làm nhưng vẫn muốn để lại những ấn ký của riêng mình hắn. Nhớ lại gương mặt của Chung Kiện mỗi khi nhìn thấy mấy dấu vết này đều xấu hổ mà dời mắt đi. Có một lần còn nhắc nhở bọn họ đang trong giai đoạn đặc biệt, ít làm lại vẫn hơn.

Cởi bỏ hết quần áo Tô Dạ, Lục Tử Hiên liền nhìn đến cái bụng tròn tròn của Tiểu Dạ, tay chậm rãi ve vuốt, Tô Dạ đỏ mặt, dồn dập thở dốc. Y chịu không nổi chính là lúc ca ca sờ bụng mình, cảm giác thật kỳ lạ.

“Nơi này có con của chúng ta.”

“Ừ.”

Hôn môi nơi đó cơ hồ là thói quen mỗi ngày của Lục Tử Hiên, có đôi khi Tô Dạ sẽ nghĩ chẳng lẽ là do trước kia không có cơ hội trao đổi tình cảm với Tô Hân nên bây giờ mới thể hiện tình cảm với con sớm như vậy ư? Nhưng thật ra mà nói thì ca ca như vậy làm cho Tô Dạ cảm thấy hắn thật đáng yêu. 

Lục Tử Hiên cầm tiểu Tô Dạ phía dưới, bắt đầu chuyển động “Tiểu Dạ, em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta làm tình không?”

“Nhớ.” Không rõ vì sao ca ca sao lại đột nhiên nhắc tới chuyện này, Tô Dạ đột nhiên đỏ mặt, bởi vì y nhớ lại một cảnh tượng.

“Bộ quần áo kia bây giờ còn không?” Lục Tử Hiên đột nhiên tựa vào bên tai Tô Dạ nói. Hắn vẫn còn nhớ rõ lúc đó Tô Dạ dùng áo somi hắn không mặt nữa đặt ở đầu giường, hắn cũng nhớ có một lần chính bởi vì thấy bộ quần áo kia nên hắn đã bắn trong lúc làm tình với Tô Dạ.

Tô Dạ cũng tự nhiên biết ca ca đang nói đến bộ quần áo nào, đỏ mặt gật gật đầu, y vẫn chưa vứt.

Lục Tử Hiên thấy Tô Dạ chẳng những đỏ mặt, lại còn cố ý trốn tránh, đột nhiên lại nghĩ chẳng lẽ còn có những chuyện hắn còn chưa biết? 

“Tiểu Dạ, ngày đó ngoại trừ lấy quần áo của anh để lại, còn làm cái gì khác không?”

Quả nhiên tai đỏ lại hơn, nhất định còn có chuyện gì đó mà hắn không biết.

“Nói đi.” Lục Tử Hiên vươn đầu lưỡi liếm tai Tô Dạ khiến y run rẩy.

“Không nói đâu…” Tô Dạ lắc đầu, y cũng không biết sao lại đột nhiên nhớ tới cảnh tượng kia, nếu nói cho ca ca, rất mất mặt mà.

Lục Tử Hiên ý nghĩ xấu xa cười cười, nắm dương vật Tô Dạ lên xuống nhanh hơn.

“A… ân…. ca ca…”

“Không nói sao?”

“A, không nói…uhm a…”

“Không chịu nói.” Lục Tử Hiên tà mị cười, ngón tay chui vào hậu huyệt Tô Dạ “Ướt thành như vậy, bà xã, nếu em không nói, đêm nay anh sẽ không cho vào đâu.”

Hắn biết Tô Dạ cũng muốn.

“Đồ xấu xa.” Tô Dạ mở to ánh mắt xinh đẹp nhìn Lục Tử Hiên. Đến cuois cùng vẫn trêu chọc mình đấy thôi. 

“Còn có thể xấu xa hơn nữa cơ.” Lục Tử Hiên lấy một dây lụa trực tiếp trói tiểu Tô Dạ lại.

“Anh…mau tháo ra… aa..” Phía trước trướng trướng, tuy bây giờ không quá khó chịu nhưng lúc sắp bắn tinh nếu như bị trói chặt, khẳng định sẽ cực kỳ khó chịu hơn.

“Bà xã không nói?” Lục Tử Hiên ủy khuất nhìn y, một bên đưa hai ngón tay tiến vào hậu huyệt Tô Dạ, bên trong thật ướt,thật nóng, nghe nói bên trong người mang thai rất thoải mái, cho dù Tô Dạ là nam cũng không ngoại lệ.

“Ân…ca ca… đừng… a…”

“Bà xã, vậy nói đi.”

“A… ca ca…mau vào… A.. thật ngứa… Bên trong…”

“Đừng dụ dỗ anh.” Quả nhiên thanh âm của Lục Tử Hiên đã khàn khàn, kỳ thật rất vất vả để có thể làm, hắn cũng muốn coi trời bằng vung trực tiếp làm một hồi, nhưng đột nhiên phát hiện trò này chơi cũng vui ghê.

Tô Dạ cố ý kẹp chặt hậu huyệt, gắt gao hút lấy ngón tay nam nhân nhưng Lục Tử Hiên vẫn quyết tâm không cho y, thế là chỉ có thể dùng thanh âm run rẩy nói “Em nói… nhưng anh không được… cười em…” Y tìm không thấy từ, chỉ có thể dùng từ cười này.

“Tất nhiên sẽ không cười.” Nam nhân hôn hôn y.

“Sau khi anh đi… ưm…em đem…tinh… tinh dịch anh bắn bên trong….. lấy ra rồi…ăn…”

[Đam mỹ] Tử Dạ Tình TriềnWhere stories live. Discover now