Chương 27

5.6K 167 0
                                    

Bất quá Lục Tử Hiên có vẻ thật sự bề bộn nhiều việc, chỉ cùng người kia nói vài câu liền rời đi. Bởi vì cách quá xa Tô Dạ không thấy rõ biểu tình của bọn họ nên không biết họ đang nói gì.

Một lần nữa đem tầm mắt chuyển dời đến Phương Oánh cùng Trầm Nhạc, Tô Dạ theo không kịp bọn họ, chỉ ngồi lẳng lặng uống trà.

Đã nhiều ngày trôi qua, từ lần nhìn thấy Lục Tử Hiên ở quán trà, Tô Dạ chưa gặp lại hắn, ngược lại, Phương Oánh thường xuyên hẹn y ra ngoài đi chơi, phần lớn Tô Dạ sẽ kéo theo Trầm Nhạc, bởi vì y không quen cùng nữ nhân ở chung.

Vài lần muốn hỏi Phương Oánh sao không thấy Lục Tử Hiên, lời đến bên miệng lại nói không được, nếu mình luôn hỏi Lục Tử Hiên, sợ bọn họ nghi ngờ. Tô Dạ thấy rất kỳ quái, Phương Oánh luôn tìm mình đi chơi cùng ra, Lục Tử Hiên không để ý sao?

Tuần thứ hai, Tô Dạ đã lâu không tự an ủi, vì lần trước cùng ca ca làm rất... mạnh, khiến thân thể Tô Dạ được thỏa mãn, không cần nhu cầu, hơn nữa vừa đi học vừa đi làm cũng đủ mệt, trở về liền đi ngủ. Chỉ là hiện tại mới hơn 7h, muốn an ủi, ít nhất phải chờ tan tầm, phải khoảng 12h, Tô Dạ có chút không muốn chờ. Suy nghĩ thật lâu, Tô Dạ quyết định mang theo trứng rung khiêu đi làm, dù sao hôm nay là thứ hai, khách cũng không nhiều, mình cũng bận rộn lắm, hẳn sẽ không ảnh hưởng đến công việc đi, nghĩ mình một bên vừa làm việc, còn có thể một bên hưởng thụ loại an ủi này, bắt đầu mặt đỏ tim đập.

Buổi tối lúc đi làm, hậu huyệt vì có nhét trứng rung , sắc mặt Tô Dạ có chút hồng, hành động cũng có chút không tiện, Tô Dạ nói dối với đồng nghiệp, bảo mình đang bị bệnh. Vài phục vụ làm chung với Tô Dạ đêm nay nhịn không được, nhìn Tô Dạ vài lần. Không biết vì sao đêm nay thấy y  đặc biệt mê người, chẳng lẽ người đang bệnh đều có vẻ mê người như vậy??

Tô Dạ nghĩ đêm nay Tần Hạo sẽ không xuất hiện, bỗng thấy ở cửa xuất hiện một người. Thấy người nọ Tô Dạ liền chạy nhanh vào phòng nghỉ của nhân viên trốn, cầu nguyện người kia trăm ngàn lần đừng nhìn thấy mình, nhưng người nọ giống như là tìm đến y, trực tiếp hướng nơi Tô Dạ đi tới. Rơi vào đường cùng, Tô Dạ trốn vào nhà vệ sinh.

"Phanh", cửa bị đẩy ra. Tô Dạ bị người nọ trực tiếp túm đem ra ngoài, một đường bị kéo đi. Lực chú ý của mọi người đều bị bọn họ hấp dẫn, vài phục vụ đã bị dọa choáng váng, thậm chí đã quên "giải cứu" Tô Dạ. 

Tô Dạ muốn tránh thoát, bất đắc dĩ khí lực của người nọ quá lớn. Tô Dạ hoảng hốt trong lòng, cảm thấy một màn này cực kỳ giống với tình cảnh năm cấp ba kia, tại ngõ nhỏ bị ca ca túm đi, chỉ là lần này y biết Lục Tử Hiên đối với mình như vậy là vì cảm thấy y đã làm hắn mất mặt, không hề nghĩ đến ca ca tức giận là vì để ý mình.

Lục Tử Hiên đem Tô Dạ một đường lôi ra quán bar, tức giận rõ ràng viết hết lên trên mặt. Tô Dạ trong lòng xuất hiện một ngọn lửa, là Tần Hạo nói cho ca ca biết? Chỉ có hắn chứ không còn người nào sẽ làm như vậy. Quả nhiên mình không nên tin tưởng hắn. Ngày đó ở quán trà nhìn thấy hắn cùng ca ca nói chuyện, đã biết không có chuyện gì tốt. Tô Dạ nắm chặt tay, y chán ghét nhất người không giữ chữ tín. Tần Hạo, chuyện này y sẽ ghi nhớ.

"Vì sao lại ở chỗ đó?" Lục Tử Hiên nhìn Tô Dạ trên người còn mặc quần áo đi làm, không biết sao, đột nhiên cảm thấy nếu như vậy cùng y làm tình, nhất định sẽ có một loại khoái cảm khác. Ngọn đèn trên con đường nhỏ có chút u ám, Lục Tử Hiên nhìn mặt Tô Dạ hình như có chút ửng hồng,  khuôn mặt trắng nõn có một tia mị ý. Hôm nay nhiệt độ không khí không cao, nhưng Lục Tử Hiên đột nhiên cảm thấy mình có chút nóng lên. Tô Dạ như thế này mà đến chỗ đó làm việc rất nguy hiểm.

"Em cần đi làm thêm."

"Sao lại muốn đi làm thêm, trong nhà nuôi không nổi em sao?"

Hắn biết ca ca sẽ nói như vậy.

"Em chỉ là muốn rèn luyện bản thân một chút, nghĩ nên bắt đầu tự lập thì tốt hơn. Không thể cái gì cũng đều dựa vào trong nhà."

"Đến nơi đó rèn luyện?"

"Nơi đó không có gì là không tốt. Đại bộ phận khách hàng bên trong đều là sinh viên, hơn nữa chỉ là làm phục vụ mà thôi, không làm bất cứ cái gì xấu cả."

"Đó là vì em còn chưa có gặp được biến thái. Kỳ thật em ước gì được gặp được biến thái, đến để thỏa mãn thân thể dâm đãng của em đúng không?"

Tô Dạ biết sẽ không ở nơi đó làm lâu dài, nhưng nghe được lời Lục Tử Hiên nói, tâm lý chống đối nhất thời nổi lên.

"Tôi thật ước gặp được biến thái để xem sẽ xảy ra chuyện gì? Tôi muốn trở về làm."

"Em còn muốn trở ve? Em dám trở về, tôi liền trực tiếp tại quán bar tuyên bố em là một đồng tính luyến ái, phỏng chừng sau này tại đó em sẽ thực nổi tiếng, như vậy em muốn tìm nam nhân chẳng phải sẽ dễ dàng hơn sao?"

"Ca ca, em chỉ cần việc làm."

"Nếu tôi nói cho mẹ, em đi làm tại quán bar, em cảm thấy người sẽ thế nào?"

"Không cần nói cho mẹ." y không muốn mẹ vì y mà lo lắng.

"Cũng được . Em hiện tại mau đi theo tôi."

"Đi? đi đâu?"

"Em không cần quan tâm." Lục Tử Hiên lôi  Tô Dạ tiếp tục đi đến phía trước.

"Em gần đây cùng Phương Oánh rất thân nhau?" Lục Tử Hiên vừa đi vừa nói nói.

Hắn quả nhiên là để ý sao? Thì ra đã sớm chú ý tới.

"Em sau này cách xa cô ấy một chút."

Quả nhiên không muốn mình cùng bạn gái hắn thân nhau.

"Đã biết. Kỳ thật em cùng Tiểu Oánh... Phương Oánh... cũng không phải rất thân. Sau này sẽ không đi cùng cô ấy nữa."

"Vậy là tốt rồi.Nhớ kỹ những lời mà em nói!"

Tô Dạ để Lục Tử Hiên lôi kéo, bởi vì trứng rung kích thích tiểu huyệt, nên đã khơi lên dục vọng của y.

[Đam mỹ] Tử Dạ Tình TriềnWhere stories live. Discover now