Chương 77

4.6K 131 3
                                    

Nếu là trước đây, Tô Dạ nhất định sẽ đỏ mặt, nhưng nay y đã học được cách không sợ hãi.

"Mong anh không nên đùa như vậy. Nếu muốn mua bánh ngọt thì mời nói cho tôi biết anh cần loại nào, nếu không phải đến mua, thực xin lỗi, tôi rất bận." Tô Dạ đứng đắn nói, cố ý kéo giãn khoảng cách giữa mình và Lục Tử Hiên. Trước đây Lục Tử Hiên chưa bao giờ nói với mình những câu như vậy, không nghĩ tới hôm nay hắn lại nói rõ ràng và thêm thành thục đến vậy. 

Biết rõ hiện tại trong quán căn bản không có người, biết Tô Dạ nói bận chỉ là lấy cớ, nhưng Lục Tử Hiên vẫn buông Tô Dạ ra, cười nói "Được, cho anh một sabayon."(loại bánh làm từ hỗn hợp lòng đỏ trứng gà với rượu và đường là món tráng miệng của Ý có tên là Zabaglione hay tên tiếng Pháp là Sabayon được phục vụ cùng hoa quả tươi hay bánh cookies)

"A được." Không nghĩ nam nhân này lại dễ dàng buông tha mình như vậy, Tô Dạ vội vàng đẩy hắn ra, đi đến quầy, gắp một miếng Sabayon đặt lên một đĩa nhỏ tinh xảo, mặt trên điểm chocolate cùng quả mọng, trông thật ngon còn tản mát ra hương rượu, Tô Dạ học làm bánh này mất không ít công sức, loại bánh này cũng là loại y vừa lòng nhất, không nghĩ tới nam nhân lại chọn đúng.

Đem đĩa bánh mang để trước mặt nam nhân, Tô Dạ vừa định xoay người rời đi thì lại bị nam nhân kéo lại. Lục Tử Hiên cầm lấy thìa, ăn một miếng bánh ngọt, sau đó trực tiếp đem Tô Dạ kéo vào trong lòng rồi hôn lên. Tô Dạ giãy dụa, nam nhân gắt gao đè lại, vị chocolate hòa quyện với rượu anh đào lan truyền khắp khoang miệng hai người. 

"Ưm...Buông...."

Lục Tử Hiên đưa đầu đi vào dò xét, sau khi bắt được cái lưỡi ngon ngọt kia liền dây dưa một hồi, anh đào trong miệng hai người được truyền qua lại, cuối cùng Tô Dạ bị bắt nuốt xuống, không kịp nuốt, nước miếng ra từ khóe miệng bị Lục Tử Hiên liếm sạch.

Bánh ngọt tan trong miệng, Tô Dạ cảm thấy mình càng ngày càng say, rõ ràng một chút rượu trong bánh không thể khiến mình say như vậy. 

"Em thật ngọt." Lục Tử Hiên liếm đi nước bọt còn đọng lại một chút bên khóe miệng Tô Dạ, thanh âm khàn khàn.

Tô Dạ xấu hổ vội vàng đẩy hắn ra, bây giờ mình còn đang trong trong cửa hàng, sao lại cùng hắn làm ra loại sự tình này. Hơn nữa sẽ có người ra vào tùy lúc, đến lúc ấy nhất định sẽ bị thấy. 

"Không có ai, đừng sợ." Lục Tử Hiên biết Tô Dạ đang suy nghĩ gì, nói xong lại tiếp tục hôn.Người hắn nhớ nhung năm năm hiện tại cuối cùng cũng ở trong lòng, tuy rằng vẫn đối xử lạnh lùng với hắn, nhưng Lục Tử Hiên không nản lòng, hơn nữa lúc nãy hắn có chú ý thấy, mặc dù ban đầu Tô Dạ có chống cự đẩy hắn ra, nhưng sau đó cũng không còn phản kháng nữa, nói cách khác, có khả năng y còn thích hắn? Có phải hắn còn hy vọng, nghĩ như vậy, Lục Tử Hiên cảm thấy bản thân càng kích động, hạ thân từng đợt truyền đến từng trận co rút, nóng bỏng.

Bởi vì ngày nào cũng ở trong cửa hàng làm bánh, nên trên người Tô Dạ luôn có hương vị ngọt ngào thoang thoảng, mùi hương này càng khiến Lục Tử Hiên hận không thể lập tức đem y ăn vào bụng. Tay cũng bắt đầu giở trò xấu trên người Tô Dạ, đem tạp dề Tô Dạ đang mặc cởi bỏ qua một bên, tay hắn men theo sườn eo xuống phía dưới, chạm đến nơi riêng tư kia. Nơi đó vẫn như vậy, nghĩ đến khoái cảm tiêu hồn khi ở bên trong nó, hơi thở Lục Tử Hiên trở nên nặng nề, nụ hôn đang chậm rãi bỗng trở nên kịch liệt, tay cách lớp quần đụng đến phía dưới của Tô Dạ, ma sát qua lại.

Biết được Lục Tử Hiên muốn làm gì, Tô Dạ liều mạng lấy tay đánh lên lưng hắn, muốn hắn tỉnh táo lại, buông mình ra. Nếu như bị khách đến mua bánh ngọt nhìn thấy, y quả thực không cần sống nữa.

Lục Tử Hiên để mặc Tô Dạ đánh, không buông ra ngược lại càng hôn càng sâu, tay cũng chui vào trong quần Tô Dạ, cầm dục vọng ở phía trước.

"A... ngô... ân a..." Nơi đó bị cầm nắm, Tô Dạ cảm thấy mình không còn chút sức lực nào. 

Lục Tử Hiên nắm nơi đó bắt đầu ma sát.

Tuy rằng trong lòng không muốn nhưng Tô Dạ đã lâu không bị hắn chạm qua, thân thể hết sức mẫn cảm, bị nam nhân chạm vào liền có phản ứng.

Vốn tưởng rằng nam nhân sẽ mắng mình dâm đãng nhưng Tô Dạ phát hiện Lục Tử Hiên cái gì cũng không nói, càng ra sức khiêu khích mình, một bàn tay khác kéo áo sơmi y đang mặc xuống bả vai, kết hợp với tạp dề được mặc lại nguyên vẹn trên người tạo ra một cảnh tượng thật hoàn hảo, Tô Dạ càng thêm xấu hổ, sợ hãi, thêm nữa tùy lúc sẽ có người đến nên kích thích càng sâu đậm.

"A...không được... buông..."

Lục Tử Hiên một tay xoa nắn quả cherry trước ngực Tô Dạ, một bên cười nói "Sao vậy, sợ bị nam nhân của em nhìn thấy sao?"

"Không cần... đừng ở trong này được không..." Tô Dạ biết chung quy mình sẽ trốn không thoát khỏi sự ràng buộc của nam nhân này, chỉ hy vọng hắn không cần tuyệt tình như vậy.

"Không, sẽ ở tại đây." Lục Tử Hiên cười đáp, ác liệt nghĩ nếu bị tên kia nhìn thấy được càng tốt. Thế là bàn tay trong quần Tô Dạ bắt đầu sờ mó.

"A... ưm.."

"Thật mẫn cảm." Lục Tử Hiên cảm thán, tâm trạng cũng khó chịu đi một chút, là do tên kia dạy dỗ ra? Nghĩ như vậy vị dấm chua càng đậm. Vén áo của Tô Dạ lên, nhắm chỗ nhô lên trước ngực cắn một ngụm. 

"A...ân a." Nghĩ nam nhân sẽ hung hăng cắn, ai ngờ lại ngậm vào miệng, nam nhân còn dùng sức hút, cảm giác như có dòng điện xẹt qua khiến thân thể Tô Dạ run lên.

Lục Tử Hiên kéo quần Tô Dạ xuống, nhìn tiểu Tô Dạ nhỏ phía trước, đột nhiên cảm thấy rất đáng yêu. Mấy năm y rời đi, hắn vẫn nhớ y rất nhiều, đương nhiên cũng bao gồm thân thể này. Mặc kệ Tô Dạ có nguyện ý hay không, Lục Tử Hiên lần này không chút do dự, đem tiểu Tô Dạ cương cứng ngậm vào miệng.

"Ưm...a a..." Tô Dạ có chút không thể tin nhìn Lục Tử Hiên, trước đây ca ca chưa bao giờ khẩu giao cho mình, khi đó làm tiền diễn cũng đã là quá tốt rồi, sao có khả năng khẩu giao, vì sao bây giờ lại...

[Đam mỹ] Tử Dạ Tình TriềnWhere stories live. Discover now