Chương 86

3.7K 96 2
                                    

Buổi tối, thân thể Tô Dạ đã tốt hơn rất nhiều, cũng đã hạ sốt. Nhưng hiện tại y lại cảm thấy thật buồn bực...

"Anh, có thể để tôi tự ăn hay không..." Y cũng không phải không thể cử động, vì sao ca ca muốn đút cho y?

"Canh này rất nóng, nếu em không cầm chắc, làm mình bị bỏng thì phải làm sao." Biết y thiếu máu nên Lục Tử Hiên đã nhờ lão cha mua rất nhiều dược liệu cùng thuốc bổ. Hiện tại tự mình bưng uy y uống.

Dùng thìa múc, Lục Tử Hiên nhẹ nhàng đặt ở bên miệng thổi, xác định sẽ không bị bỏng miệng mới đưa đến bên miệng Tô Dạ.

Được hầu hạ như vậy, Tô Dạ đột nhiên cảm thấy rất xấu hổ,lúc trước mình nằm viện Lục Tử Hiên cũng không có săn sóc giống như thế.
"Nóng sao?"

Tô Dạ lắc đầu. Lục Tử Hiên lại múc thêm một thìa, tiếp tục đút.

"Thế nào?"

Tô Dạ nhíu nhíu mày, kỳ thật loại canh bổ này y không thích uống, trước mẹ cũng sẽ ép y uống một ít, nói là bồi bổ nguyên khí. (tức là bổ về năng lượng, giúp cơ thể khỏe mạnh, tăng lực, tăng sức dẻo dai.)

Thấy Tô Dạ nhíu mày, Lục Tử Hiên có chút khẩn trương "Không thích sao?"

Rồi mới tự mình uống một ngụm, cảm thấy không có vấn đề gì cả, chỉ là còn hơi nóng một chút.

Tô Dạ lắc đầu, không phải y cảm thấy canh khó uống, chỉ là mình không thích loại canh này mà thôi, lần này Lục Tử Hiên như là nhìn ra suy nghĩ của y, ôn nhu sờ sờ đầu "Hiện tại thân thể em yếu như vậy đương nhiên cần bồi bổ nhiều một chút, uống nhanh lên nào." 

Lục Tử Hiên kỳ thật rất đau lòng, mặc kệ y sinh đứa bé kia vì ai, hắn đều rất đau lòng vì Tô Dạ phải trả giá như vậy. Nhưng hắn thật sự rất muốn có một đứa con của mình và Tô Dạ... Cho nên... hắn âm thầm thề, nhất định phải dưỡng tốt thân thể này, để y vì hắn mà sinh một bảo bảo, bất quá hắn nhất định sẽ chăm sóc y thật tốt, không để lúc Tô Dạ có thai phải chịu một chút khổ nào. Đương nhiên sau này Lục Tử Hiên mới biết ý nghĩ này của mình thật sự quá là ngây thơ rồi.

"Tôi thật sự không uống được nữa." Đã uống hơn nửa bát, Tô Dạ càng uống càng không muốn uống nữa.

"Không được, nhất định phải uống hết." 

Vẻ mặt Tô Dạ ủy khuất nhìn Lục Tử Hiên.

Lục Tử Hiên không biết đột nhiên nghĩ gì, cầm lấy bát tự mình uống một ngụm lớn, khi Tô Dạ nghĩ hắn là đang giúp chính uống hết phần còn lại thì mặt Lục Tử Hiên đột nhiên nhích lại đây, hướng Tô Dạ hôn lên.

"Ân...... Ngô..."

Cảm giác được nước canh chậm rãi tiến vào miệng mình, không cho y cơ hội phản kháng liền chả xuống yết hầu. Sau khi uy Tô Dạ uống canh xong, Lục Tử Hiên còn ở trong miệng Tô Dạ hung hăng càn quét một phen. Chờ Lục Tử Hiên rời đi Tô Dạ, mặt Tô Dạ đã rất đỏ, không biết là do hôn hay là do bị nghẹn.

"Không được như vậy." Tô Dạ nhỏ giọng phản kháng, y không nghĩ ca ca sẽ làm như vậy đối với mình, y phát hiện qua năm năm Lục Tử Hiên đã thay đổi đến mức y không nhận ra được, trước đây ca ca chưa bao giờ thân cận mình như vậy.

"Không làm như vậy thì em không chịu uống." Lục Tử Hiên nói xong lại đúng lý hợp tình uống tiếp một ngụm, đút cho Tô Dạ, căn bản không cho y cơ hội phản kháng. Sợ nước canh chảy ra làm bẩn giường, Tô Dạ không dám không để cho Lục Tử Hiên dùng miệng uy mình uống, thế là chỉ có thể nuốt vào. Mà Lục Tử Hiên mỗi lần uy xong đều mượn cơ hội cùng y triền miên.

Chung Kiện đứng ở ngoài cửa, cửa đã mở ra một khe hở, nhưng khi hắn nhìn thấy hai người bên  bên trong đang có "nụ hôn" khó chia lìa, tay hắn liền dừng ở ngay tay nắm cửa, không đẩy cửa đi vào cũng không có phát ra tiếng.

"A Kiện, sao không đi vào?" Lúc này Dư Tuệ đã đi tới, nhìn Chung Kiện sững sờ ở nơi đó không khỏi cảm thấy kỳ quái, thằng bé không phải muốn đi xem Tiểu Dạ sao? 

Nghe thấy thanh âm của Dư Tuệ, Lục Tử Hiên buông Tô Dạ ra, lúc này cửa vừa vặn bị đẩy ra, Dư Tuệ cùng Chung Kiện đứng ở cửa. Canh đã sắp uống xong rồi, mặt Tô Dạ thật đỏ.

Hôm qua mới bắt gặp bọn họ làm tình, hôm nay lại nhìn thấy bọn họ hôn, làm cho Chung Kiện thật không chống đỡ nổi nữa, có chút sụp đổ, vài giây sau mới thốt ra một câu "Tiểu Dạ, hạ sốt chưa?"

"Hạ rồi."

"Dì, con đi về trước." Chung Kiện nói xong liền đi ra khỏi phòng.

 Dư Tuệ có chút kỳ quái nhìn hắn, lại phát hiện mặt Tô Dạ thực đỏ, thế là đi qua đi sờ sờ trán y, vẫn còn nóng "Tiểu Dạ, sao lại nóng như vậy, chẳng lẽ vẫn chưa hạ sốt?" 

Tô Dạ có chút thẹn thùng nhìn Lục Tử Hiên, đều do anh ta mà ra, khi không lại uy mình ăn canh như vậy làm gì!

"Không sao đâu mẹ, con đã đỡ hơn nhiều rồi, chỉ là cảm thấy hơi nóng nực, chắc do mới uống canh trong lúc nó còn nóng."

" Đã bảo không cần uống gấp như vậy. Còn muốn uống sao? Mẹ đi lấy thêm."

"Không cần đâu mẹ." Tô Dạ lập tức trả lời. Mới uống một chén thôi mà y đã cảm thấy thống khổ rồi, nếu uống thêm nữa chắc y nôn ra mất. 

Lục Tử Hiên có chút buồn cười nhìn phản ứng đáng yêu của Tô Dạ , hiện tại hắn lúc nào cũng thấy Tô Dạ thật đáng yêu.

"Mẹ, đêm nay để Tiểu Dạ ngủ lại phòng con đi. Con sẽ chăm sóc em ấy."

Dư Tuệ không nói gì, chỉ đem tầm mắt chuyển tới trên người Tô Dạ, việc này ý là muốn chính y quyết định.

Tô Dạ vốn muốn phản đối, nhỡ đâu ca ca lại muốn cùng mình làm, mà y bây giờ không thể phản kháng lại được. Kỳ thực y luôn cảm thấy không ổn, bọn họ không thể náo loạn thêm nữa. Vả lại anh ta chắc hẳn còn chưa biết mình là em cùng cha khác mẹ, nếu đã biết, không biết sẽ có phản ứng gì.

"Tiểu Dạ, anh thật sự có chuyện muốn nói cùng em, đêm nay hãy ở lại đi." Vẻ mặt Lục Tử Hiên thành khẩn nhìn Tô Dạ, còn mang chút đáng thương.

[Đam mỹ] Tử Dạ Tình TriềnWhere stories live. Discover now