Chương 14

6.8K 177 1
                                    

Lục Tử Hiên có chút phiền muộn , hắn thừa nhận, từ ngày đó hắn không muốn gặp người kia, có vài lần cũng cố ý tránh được Tô Dạ , nhưng không nghĩ hôm nay sẽ bị y đuổi theo như thế mà lý do lại là vì muốn trả áo cho hắn. Không khóc nháo yêu cầu mình chịu trách nhiệm, cũng không nhắc tới việc ngày hôm đó, làm hắn ở trước mặt Phương Oánh phải che che giấu giấu.

Nhưng ngẫm lại cũng thấy tên kia cũng chẳng phải người tốt đẹp gì, không biết lúc đó ở trong lòng y đang nghĩ hắn thành cái dạng gì! Chắc là vui quá nên quên bắt mình chịu trách nhiệm? Hơn nữa y là đàn ông, bị như vậy cũng sẽ không mang thai, vậy y cũng chẳng có lý do gì mà bám riết mình không tha .

Nhưng không biết vì sao, Lục Tử Hiên đột nhiên cảm thấy có chút đau lòng. Ngày đó sau khi làm xong hắn liền bỏ lại y một mình mà đi về, giống như sau khi thỏa mãn được rồi thì vứt bỏ. Nhưng cũng không thể hoàn toàn trách hắn, ai bảo người kia đi đến đâu cũng dẫn đàn ông, lúc đó hắn vốn chỉ muốn giúp y thoát khỏi tên kia mà thôi, không biết vì sao lại không khống chế được mà làm không ngừng.

Lục Tử Hiên không khỏi nghĩ tới cảm giác đêm đó cùng Tô Dạ giao hoan. Mỗi lần nhớ lại, thân thể của hắn sẽ trở nên khô nóng, có một lần buổi sáng tỉnh lại phát hiện nơi đó vậy mà đã xuất ra một ít chất lỏng. Điều này làm cho Lục Tử Hiên thật buồn rầu. Hắn nghĩ chắc do bản thân lâu quá không làm nên mới như vậy, cần phải tìm người dập lửa. Nhưng tại sao mỗi khi đối mặt với Phương Oánh, hắn lại không nổi dậy được cái loại thú tính này.

Bất quá sau này hẳn là y không dám xuất hiện trước mặt hắn nữa đi? Nghĩ đến bộ dáng của Tô Dạ lúc đem quần áo trả lại cho hắn hôm nay, Lục Tử Hiên liền cảm thấy có chút nhịn không nổi, cửa phòng cũng không khóa, trực tiếp xông vào nhà vệ sinh .

Từ sau ngày hôm đó, Tô Dạ đã biết anh trai không muốn dính líu gì đến y nữa, sau này vẫn nên tránh mặt anh thì tốt hơn. Ngày đó hắn ngay cả liếc cũng không liếc nhìn mình một cái, trực tiếp kêu mình vứt áo đi.

Nhưng Tô Dạ làm sao mà vứt bỏ được đồ vật của anh, huống chi đây là vật duy nhất của anh trai mà y sở hữu. Cho nên Tô Dạ vẫn cẩn thận đem nó đặt ở đầu giường, mỗi buổi tối khi đi ngủ đều ôm nó để cảm nhận được hơi thở của anh trai. Tô Dạ thậm chí suy nghĩ, nếu sớm biết anh ấy không cần nó nữa thì ngày đó y sẽ không đem đi giặt, như vậy có thể cảm nhận hơi thở của anh trai nhiều hơn một chút.

Lúc này điện thoại của Tô Dạ vang lên, là một tin nhắn. Nghĩ đến thứ mình đã đặt mua, mặt Tô Dạ thoáng đỏ.

Chờ đến buổi tối, Tô Dạ đến nhà vệ sinh mới dám mở nó ra, bên trong là một trứng rung cùng một dương vật giả mới. Y phát hiện cái dương vật mà mình hay dùng trước đó so với của anh trai thật bé.

Ngày đó lúc đang làm tình Tô Dạ cố ý cảm nhận kích thước của anh trai, sau đó ở trên mạng tìm một cái có kích thước tương tự với của anh . Tuy rằng Tô Dạ cảm thấy mình thật sự rất dâm đãng, nhưng mà từ đêm đó trở đi chính y luôn nằm mơ, mơ thấy đêm làm tình ngày hôm đó, còn cảm giác được lúc côn thịt cắm ở bên trong. Làm cho mỗi tối khi nghĩ đến anh trai, hậu huyệt lại cảm thấy ngứa ngáy vô cùng, muốn có thứ gì đó nhét vào, đôi khi chỉ có thể sử dụng ngón tay thay thế. Mỗi đêm đều xấu hổ tháo chăn dra đem đi giặt, làm cho mọi người ở trong phòng ký túc đều nghĩ y có bệnh sạch sẽ.

Tô Dạ nhanh chóng lấy đồ trong hộp ra nhìn nhìn, cảm giác cũng không tệ lắm, chỉ là chiều dài hình như ngắn hơn của anh trai một chút. Thật ra y vẫn không muốn vứt cái cũ, dù gì cũng đã quen dùng, nhưng để cảm nhận được sự chân thật như của anh trai thì vẫn nên đổi cái lớn một chút, dù sao bây giờ cũng đã biết đại khái kích thước của canh trai. Hơn nữa ngày đó hắn cũng kêu mình nên vứt cái cũ đi...

Nghĩ đến đây Tô Dạ lại đỏ mặt. Tô Dạ lấy trứng rung ra, nhìn nhìn rồi nghĩ, lúc bình thường đi học có thể đặt nó ở bên trong, chắc sẽ có chút hưng phấn. Trứng rung có điều khiển, y có thể tự điều chỉnh độ rung lớn nhỏ, rất tiện. Người bán hàng còn cẩn thận tặng kèm một bình bôi trơn nhỏ. Tô Dạ chưa sử dụng trứng rung lần nào, không biết có cảm giác gì. Y ngồi xổm trong phòng vệ sinh, cẩn thận đem hậu huyệt tách ra , lấy một ít bôi trơn vẽ loạn lên trứng rung, cẩn thận đem nó đẩy mạnh vào trong hậu huyệt .

Bởi vì có bôi trơn, trứng rung rất nhanh liền đi vào, Tô Dạ ấn nút mở, nó liền khởi động rung rung. Chân Tô Dạ lập tức nhuyễn ra, bây giờ mới chỉ là độ rung nhỏ nhất mà khoái cảm đã lan tỏa khắp nơi rồi. Đột nhiên cái kia ma sát đến tuyến tiền liệt, Tô Dạ thiếu chút nữa kêu ra tiếng, thật thích, y cảm thấy mình có chút lâng lâng, thật sướng, như đang phiêu diêu chốn bồng lai.

Tắt rung động, Tô Dạ bước ra khỏi nhà vệ sinh, đem dương vật giả giấu kĩ rồi mới lên giường. Đắp chăn, ôm quần áo của anh trai vào trong ngực, sau đó lại khởi động trứng rung, cái kia ở bên trong liên động " A. . . ưmm. . . "

Tô Dạ úp mặt vào quần áo anh trai, như vậy âm thanh sẽ không thoát ra ngoài, còn có thể cảm nhận được hơi thở của anh.

Hậu huyệt phía sau không ngừng bị kích thích, phía trước cũng đã cương cứng nhưng y không chạm vào nó, để trứng rung tiếp tục va chạm vào tuyến tiền liệt. Thật sự rất sướng, y cũng không cần động. Trong lòng Tô Dạ lại nghĩ đến hình ảnh ngày đó mình ngồi trên côn thịt của anh trai, lúc đó đi vào thật sâu, nếu làm thêm nhiều lần, mình nhất định sẽ bị anh ấy làm hỏng.

Tô Dạ sờ sờ bụng mình, ngày đó anh trai đi vào quá sâu khiến cho trong bụng y bây giờ vẫn còn cảm giác chứa cái của anh trai.

Tô Dạ thử bật rung động ở chế độ lớn nhất, ai biết vừa bật, nó thật sự quá kích thích làm cho Tô Dạ không thể nhịn được kêu ra tiếng.

Đột nhiên có người mơ mơ màng màng mắng " Đứa nào lại tự dưng phát tình vậy " sau đó tiếp tục ngáy ngủ .

[Đam mỹ] Tử Dạ Tình TriềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ