Chương 84

3.5K 98 0
                                    

Chung Kiện cũng lâm vào trầm tư, kỳ thật nếu Tô Dạ muốn cùng Lục Tử Hiên trở về, như vậy tiểu bảo bối khẳng định cũng mang về, bé theo mình nhiều năm như vậy, hắn thật lòng không muốn rời xa bé.

Hai người cứ như vậy nhìn cảnh đêm, không nói nữa.

Ngày hôm sau Lục Tử Hiên như trước xuất hiện ở cửa hàng bánh của Tô Dạ, giúp đỡ y cùng nhau bán, nướng bánh ngọt. Tô Dạ lúc bắt đầu không muốn, nhưng thấy hắn cũng không làm ra động tác cùng hạnh kiểm xấu gì, dần dần cũng không để ý tới hắn đi theo mình chuyển tới chuyển lui. Cũng nhờ phúc của hắn, hôm nay việc buôn bán không tồi, nữ sinh đặc biệt nhiều.

Hứng gió cả đêm cho nên hôm nay Tô Dạ có chút không thoải mái, nhưng rất nhanh lại xem nhẹ, cũng không quá nghiêm trọng, bận rộn một hồi liền không để ý tới nữa, sau khi sinh Tô Hân, thân thể y yếu hơn một chút, một chút ốm đau đều là chuyện thường ngày. Tô Dạ ngoài mặt rất bình tĩnh, Lục Tử Hiên không nhìn ra được điểm gì khác thường.

"Thật quá phận, ánh mắt của những nữ sinh này vì sao luôn chăm chăm ở trên người em." ngữ khí Lục Tử Hiên mang vị chua.

Tô Dạ không nói gì, rõ ràng mọi người đều đến nhìn ngươi, sao lại biến thành mình. Đang muốn nói gì đó đột nhiên bị một giọng nữ gọi lại.

Một nữ sinh tóc vàng xuất hiện ở cửa, dùng tiếng Anh nói chuyện với Tô Dạ. Lục Tử Hiên lập tức cảnh giác nhìn cô ta.

"Hôm nay không đi học sao?" Tô Dạ cười nói, nữ sinh này đang học đại học ở gần đây, thường xuyên tới nơi này ăn bánh ngọt cho nên dần dần thân.

"Không có." Nữ sinh cười đến thực ngọt, còn làm vài động tác thân mật với Tô Dạ. Lục Tử Hiên nháy mắt trở nên sắc bén, nữ sinh cuối cùng cũng cảm giác được ánh mắt từ bên này, đem tầm mắt chuyển tới trên người Lục Tử Hiên. "Anh ta là?"

"Anh tôi." Tô Dạ giới thiệu.

"Oa, thì ra Tiểu Dạ còn có anh."

"Ừ." Hai người lại bắt đầu hàn huyên nhưng Tô Dạ có chú ý tới ánh mắt nguy hiểm của Lục Tử Hiên vừa nãy, y lo lắng nam nhân này sẽ làm ra việc gì đó, kết quả hắn chỉ đột nhiên xoay người đến trước quầy, cầm mấy loại bánh ngọt xem, cũng không có nhìn qua Tô Dạ, đi tới một cái bàn, đem bánh ngọt đặt ở trước mặt nữ sinh,mang nụ cười hoàn mỹ,dùng tiếng Anh nói "Hôm nay cửa hàng tổ chức hoạt động, đây là tặng cho khách hàng may mắn."

"Oa, thật sao." Những nữ sinh vừa nãy nhìn Lục Tử Hiên không nghĩ tới anh ấy sẽ mang bánh ngọt lại đây, thật sự nhìn trúng ai đó trong đám này rồi sao? Một đám người lập tức hưng phấn, ngay cả các khách hàng khác đều thổn thức không thôi, nói Lục Tử Hiên bất công, sao trước đó chưa từng nghe qua có loại hoạt động này.

Lục Tử Hiên còn cùng các nữ sinh trêu chọc vài câu, làm cho các nữ sinh đó đều nở nụ cười. Tô Dạ nhìn bên kia, đã không còn tâm tư cùng nữ sinh trước mắt nói chuyện phiếm.

"Tiểu Dạ?" Nữ sinh kêu vài câu, phát hiện hắn vẫn còn nhìn Lục Tử Hiên, biểu tình còn có chút... khó chịu? Nữ sinh nhất thời có chút khó hiểu. 

"Ah. Muốn ăn gì nào?" Tô Dạ đột nhiên nhớ tới nữ sinh.

"Không cần, lại đây thăm anh thôi, bây giờ em về đây."

"Ừ. Bye bye." Nữ sinh ra khỏi cửa hàng còn mang biểu tình có chút kỳ quái nhìn Tô Dạ một cái.

Bất quá ca ca của Tiểu Dạ thật được hoan nghênh nha, kỳ thật cũng có rất nhiều nữ sinh là vì Tô Dạ mà đến cửa hàng. Khí chất sạch sẽ thanh tú, cười rộ lên nhìn thực ấm áp, rất nhiều nữ sinh đều thích y như mình.  Mặc dù đã có một đứa con trai, nhưng tuổi của y vẫn còn trẻ, đã vậy lại còn một mình mang theo con trai sang nước ngoài sinh sống, càng khiến vô số nữ nhân nổi lên tình mẹ, nhất là nhìn thấy con của anh ấy rất đáng yêu, không chỉ có mỗi nữ sinh, còn có rất nhiều bác gái thích đến cửa hàng của Tô Dạ.

Nữ sinh vừa đi, Lục Tử Hiên liền rời khỏi bàn kia, đi tới bên cạnh Tô Dạ đang đứng trước quầy.

Đột nhiên phía sau bị người nhéo một cái, Tô Dạ thiếu chút nữa không cầm chắc điểm tâm trong tay. Vẻ mặt hắc tuyến quay đầu muốn cảnh cáo nam nhân đang có hạnh kiểm xấu phía sau, ai biết y lại đè mình trước.

"Em với nữ sinh kia có quan hệ thật tốt."

"Cô ấy chỉ là một khách quen của tôi."

"Cùng khách hàng nói chuyện phiếm mà vui vẻ như vậy?"

Chẳng phải ngươi cùng khách hàng cũng nói chuyện phiếm đến vui vẻ đó sao. Tô Dạ ở trong lòng phun trào nhưng lời nói thốt ra lại thành: "Ai cần anh lo."

Quả nhiên, phía sau lại bị nam nhân nhéo một cái, lần này còn dùng sức.

"Ai nói anh không thể quản."

"Anh đâu phải là gì của tôi."

"Anh là anh của em."

Tô Dạ không nói gì.

"Không được kết bạn lung tung. Bạn nữ tính không được, bạn nam càng không."

Tô Dạ tránh vài cái đều không được, cũng có chút giận dỗi, ngươi cùng nữ sinh ngả nghiêng, ta vì sao lại không được?

"Mắc mớ gì lại can thiệp chuyện của tôi. Bạn trai tôi còn chưa quản, anh là gì mà làm thế."

Nghe thấy Tô Dạ lại nhắc tới Chung Kiện, Lục Tử Hiên mới nhớ tới đến gia khỏa này xác thực còn có một "Bạn trai".

"Chia tay hắn." Kỳ thật Lục Tử Hiên ngay từ đầu không dùng sức ép với Tô Dạ, nhưng càng ngày hắn càng cảm thấy Tô Dạ căn bản không thích Chung Kiện. Hơn nữa khi làm tình, hắn cũng cảm giác được hậu huyệt Tô Dạ không giống như đã dùng qua, phỏng chừng y cùng tên "Bạn trai"kia ở trên giường không hài lòng nhau hoặc là căn bản chưa từng lên giường. Ý nghĩ này khiến Lục Tử Hiên hưng phấn.

"Vì sao tôi phải nghe lời anh." Tô Dạ phản bác, trong lòng vẫn có chút khẩn trương, y sợ Lục Tử Hiên phát hiện mình đang lừa hắn. Nhưng lúc này Lục Tử Hiên lại đột nhiên cắn lỗ tai, khiến Tô Dạ thiếu chút nữa hô lên, hiện tại trong cửa hàng còn rất nhiều người, tuy hắn đã chặn cánh cửa ở phía sau nhưng không thể chắc là sẽ không có người xem được.

"Anh làm gì..."

"Tiểu Dạ, không phải đã nói khi em nói dối lỗ tai sẽ đỏ sao, trước đó có vài lần vì quá khẩn trương anh chưa chú ý cho nên mới bị em lừa."

[Đam mỹ] Tử Dạ Tình TriềnWhere stories live. Discover now