Chương 5

9.6K 219 2
                                    

Lục Tử Hiên vừa mở cửa ra, liền nhìn thấy có một thân thể trần trụi đang nằm trên giường mình , bày ra tư thế cầu hoan cực kỳ dâm đãng , từ vị trí của mình vừa vặn có thể nhìn rất rõ ràng nơi hậu huyệt kia cắm một côn thịt giả lớn đang hung hăng ra vào . Tuy rằng không nhìn thấy mặt , nhưng Lục Tử Hiên lập tức có thể kết luận kia là Tô Dạ , hơn nữa nghe thanh âm này , Lục Tử Hiên rõ ràng biết người nọ hiện tại là đang hưởng thụ , biểu tình động lòng người.

Hắn chưa từng gặp qua Tô Dạ như này bao giờ. Cũng làm cho hắn càng thêm khó mà tin được đây chính là Tô Dạ.

Cảm giác được có người đang nhìn mình , Tô Dạ theo phản xạ quay đầu lại , nhìn thấy cửa không biết khi nào đã bị đẩy ra một nửa , mà người đang đứng nhìn kia chính là người mà mình ngày nhớ đêm mong , Tô Dạ nhìn Lục Tử Hiên , khiếp sợ nhớ lại bộ dáng của mình , nháy mắt như rơi xuống vực thẳm , ham muốn vừa rồi cũng tan biến hết , sắc mặt trắng xanh nhìn Lục Tử Hiên . Sau Tô Dạ chỉ nghe thấy " Phanh " một tiếng , người nọ đã sớm đạp cửa đi ra ngoài.

Tô Dạ ngồi ở trên giường ngây ngốc , người kia thật sự là anh trai ? Hắn sao lại trở về đúng lúc này ? Bị hắn phát hiện rồi sao ? Chính mình với bộ dáng thật dâm đãng ở trên giường hắn mà . . . đã thế còn gọi tên của hắn. Tình cảm cấm kỵ của mình hẳn là bị phát hiện rồi đi ? Tô Dạ cảm thấy tâm toàn bộ lạnh xuống , từ đôi mắt có thứ gì đó chảy xuống . Bị hắn thấy được mình như vậy , nếu là y y cũng không chịu nổi việc này.

Lục Tử Hiên đi trên đường , sắc mặt càng âm trầm , tức giận làm hắn bỏ đi. Hẳn là vì quá khứ cho y một cái tát rồi chất vấn y nên y mới làm ra cái sự tình này , ở trong phòng mình làm loại chuyện kia !Hắn không muốn tin, Tô Dạ đối với hắn có loại suy nghĩ nào khác ngoài suy nghĩ này. Ngẫm lại hắn liền cảm thấy ghê tởm , toàn thân nổi da gà . Nhưng hắn tức giận lại vì một chuyện nữa , không chỉ là vì sự việc kia mà là chính mình vừa nhìn Tô Dạ tự an ủi , bộ dáng rõ ràng thực chán ghét , nhưng thân thể vậy mà đã có phản ứng . Điều này làm cho Lục Tử Hiện tâm tình càng thêm phiền não, chẳng lẽ là do mình lâu lắm không làm với phụ nữ nên như vậy?!

Đúng lúc này , di động Lục Tử Hiên vang lên , mở ra vừa thấy là bạn thời trung học gọi , lúc này hắn mới nhớ đến mục đích mình quay trở về .

"Alo "

" Tử Hiên , cậu sao lâu vậy còn chưa tới ? Trời đã tối đen cả rồi ."

" Tôi hiện tại tới liền đây , rất nhanh thôi."

Đó là vì những người bạn trung học muốn họp lớp, vốn định không đến, kết quả bọn họ bắt hắn phải có mặt , bằng không chính là không xem bọn họ là bạn bè, thế là hắn phải quay trở lại đây.

Đến một quán bar tư nhân nhỏ như một ngôi nhà bình thường , Lục Tử Hiên vừa đẩy cửa ra liền thấy được những gương mặt quen thuộc , hướng hắn vẫy vẫy tay.

" Sao không mang theo bạn gái đến đây ? "

Lục Tử Hiên không biết vì cái gì trong đầu đột nhiên hiện lên gương mặt Tô Dạ , có chút phiền toái nói " Tôi không muốn cho các cậu thấy bạn gái tôi . "

" Không phải đâu ? Cậu Còn quên không được Lâm Vũ Vi a ? nghe tớ khuyên một câu , khắp nơi đều có phụ nữ , làm gì . . . "

" Thôi đi . " Lâm Vũ Vi là ai Lục Tử Hiên cũng không nhớ rõ . Mọi người thấy Lục Tử Hiên như vậy liên tưởng cậu bạn kia nói đúng chuyện đau lòng của hắn nên bộ dáng cũng nghiêm túc hơn , đối với hắn càng thêm thông cảm , nghĩ vị thiếu gia này thế mà cũng thật chung tình.

" Tốt lắm , đến , uống rượu , đêm nay chúng ta không say không về . "

" Các ông rốt cuộc không đem bọn con gái chúng tôi để vào mắt à ? Sao lại uống rượu hết thế ? "

" Đội trưởng , tớ nhớ rõ nơi này là cậu chọn a ? Đến quán bar không uống rượu không bằng đi trà sữa kêu trà sữa vừa uống vừa nói chuyện phiếm."

Nói xong bọn nam sinh bắt đầu uống rượu ồn ào . Lục Tử liên bởi vì tâm tình phiền não , mà hắn lại không thích những nơi ồn ào nhốn nháo như này , rất nhanh liền đưa ra lý do rời đi , mọi người thấy hắn vẫn là bộ dáng không vui nên cũng không có nhiều người giữ hắn lại , rất vui vẻ và thả hẳn đi.

Lục Tử Hiên đi rồi , rất nhanh có nhiều nữ sinh cũng đưa ra lý do phải đi về , khiến cho một đống nam sinh ngơ ngác.

" Các cậu nói hắn có tâm sự gì à ? "

" Không biết , thật là bởi vì cô nàng Lâm Vũ Vi kia ? "

" Bộ dạng hơn thế này chắc chắn là đang thất tình . . . "

" Tớ lại cảm thấy hắn là đang bất mãn hơn a. " Không biết ai lại nói ra một câu không sợ hãi như vậy.

Lục Tử Hiên đi một mình trên đường , không biết muốn đi đâu, ngẫm lại cảm thấy buồn cười , rõ ràng người sai cũng không phải hắn , sao lại biến thành hắn là người không dám trở về . Bất quá nghĩ trở về liền gặp người kia , hắn không quay về thì tốt hơn . Lúc này đi ngang qua một quán bar đang mở cửa , khung cảnh so với tiệm khi nãy tốt hơn nhiều , ngẫm lại vẫn là đi vào trong ngồi .

Ngôi ở quầy bar , Lục Tử Hiên rất nhanh trở thành tiêu điểm được nhiều phụ nữ chú ý đến , nhưng hắn không để ý , chỉ ngồi một mình uống rượu . Nghĩ đến hình ảnh Tô Dạ phóng đãng như vậy , khẳng định đã cùng rất nhiều đàn ông làm , Lục Tử Hiên trong lòng sinh ra một cảm giác quái dị , nhưng rất nhanh bị chính mình xem nhẹ , đồng tính luyến ái là ghê tởm . Một ly lại một ly đều dùng một hơi uống sạch . Nhưng càng muốn quên lại càng nhớ , Lục Tử Hiên nhớ tới buổi tối hôm nay nhìn thấy hình ảnh kia , Tô Dạ có làn da thực trắng , sờ lên hẳn là thực thoải mái , dáng người cũng tốt lắm , nhất thời Lục Tử Hiên lại cảm giác thân thể một trận khô nóng . Hắn đột nhiên vì dục vọng của mình mà cảm thấy xấu hổ , chẳng lẽ thật sự cần tìm nữ nhân để dập hoả ?

"Anh trai , một mình à ? " Đúng lúc này một nữ nhân mặc váy ngắn , mặt mày trang điểm thật đậm đi tới , nhìn Lục Tử Hiên đang uống rượu giải sầu .

" Xem ra cậu vẫn còn trẻ , vẫn là nhỏ tuổi hơn tôi rồi a ? "

"Thật ra tôi cũng đang buồn , có muốn tâm sự cùng tôi không ?"

[Đam mỹ] Tử Dạ Tình TriềnWhere stories live. Discover now