Chương 26

5.8K 164 2
                                    

Gọi thật thân thiết, Lục Tử Hiên nhìn nhìn hai người, cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Cũng không ý thức được mình nhìn chằm chằm Tô Dạ có bao nhiêu lạnh.

"Tiểu Dạ, lần sau cùng đi chơi đi." Thấy Phương Oánh nhiệt tình như vậy, Tô Dạ nhất thời không biết làm sao cự tuyệt, liền gật gật đầu.

"Ân. Tôi còn có lớp, phải đi trước." Không dám nhìn Lục Tử Hiên đứng một bên, Tô Dạ ôm sách vở vội vàng rời đi.

Lục Tử Hiên nhìn bóng dáng Tô Dạ rời đi, như trước không nói gì. Hắn gần đây đang bận rất nhiều việc, không có thời gian đi tìm Tô Dạ, không biết Tô Dạ cùng Phương Oánh từ lúc nào đã thân như thế. Quay đầu nhìn nhìn Phương Oánh, không muốn nói chuyện. Lục Tử Hiên vẫn quyết định không hỏi nàng. Đêm nay đi tìm Tô Dạ, thuận tiện hỏi một chút. Kết quả buổi tối Lục Tử Hiên bận đến nỗi không có biện pháp bứt ra đi tìm Tô Dạ. Cũng chính vì một lần xem nhẹ như thế, khiến Lục Tử Hiên cùng Tô Dạ hiểu lầm lẫn nhau rất nhiều, từ nay về sau cũng bỏ lỡ rất nhiều cơ hội có thể phát quan hệ giữa hắn cùng Tô Dạ.

Lục Tử Hiên ngày đó nhìn mình lạnh lùng như vậy, sau đó cũng không đi tìm mình, Tô Dạ bắt đầu nhận rõ sự thật, ca ca với mình rốt cuộc không có quan hệ gì, lúc trước có quan hệ thể xác, quả nhiên cũng chỉ là tạm thời, thỏa mãn xong có thể ném mình đi? Không phải nữ nhân, không cần chịu trách nhiệm, mình vì thích hắn, cam nguyện bị hắn làm như vậy, hắn ngay cả áy náy cũng không có.

Có chút khó chịu xoay người vài lần, y không biết đây đã là lần thứ mấy y mất ngủ. Gần đây luôn có cảm giác mệt mỏi, nhưng nằm ở trên giường thì lại ngủ không được. Tần Hạo hôm nay lại tới quán bar, đột nhiên nói muốn cùng mình kết giao (người yêu), y biết Lục Tử Hiên cùng Phương Oánh không có chia tay, cho nên tự nhiên cũng biết chính mình cùng ca ca kỳ thật sẽ không có bất cứ tiến triển nào. Tuy rằng nam nhân này không dùng thủ đoạn cường ngạng đối với y,  nhưng Tô Dạ nhìn hắn vẫn không quá thoải mái. Lúc này di động Tô Dạ đột nhiên rung lên, là một tin nhắn.

'Tiểu Dạ, ngày mai giữa trưa tan học đi uống trà được không? Phương Oánh.'

Nàng sao lại có số điện thoại của mình? Nghĩ đến lớp trưởng lớp y hình như có quen biết nàng, phương thức liên lạc với mình lớp trưởng cũng có, nàng muốn tìm cũng rất đơn giản đi. Lần trước nói đi chơi, mình cũng không có cự tuyệt, không nghĩ tới nàng thật sự sẽ tìm mình, lúc trước đã đáp ứng rồi, hiện tại cũng không từ chối được. Ca ca có đi không? 

Chắc có, bọn họ hai người luôn ở cạnh nhau mà. 

Cho nên ngày hôm sau, Tô Dạ cũng kéo Trầm Nhạc đi, nghĩ ca ca cùng Phương Oánh ở đó mà mình đi làm bóng đèn cũng không thích hợp, cự tuyệt không được, nên lôi thêm một bóng đèn. Khi Tô Dạ nhìn thấy chỉ có một mình Phương Oánh ngồi ở chỗ kia, nhất thời sửng sốt. 

"Tiểu Dạ, cậu dẫn theo bạn đến à?"

"Ân. Đây là Trầm Nhạc, chung phòng với tôi, cùng trong bộ bí thư."

"Ân. Tôi đã thấy qua." Phương Oánh nhìn Trầm Nhạc cười cười, mà Trầm Nhạc nhìn thấy Phương Oánh thì trong nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng, lúc trước có hỏi Tô Dạ dẫn hắn đi đâu, y không nói, thì ra là đi hẹn hò với mỹ nhân a, nhìn trái nhìn phải, xác định Lục Tử Hiên thật sự không có, Trầm Nhạc âm thầm cảm khái, Tiểu Dạ thật là bạn bè tốt, hẹn hò với mỹ nhân vậy mà còn mang mình theo. Nhưng mà như vậy là công khai đào góc tường với Lục Tử Hiên (ngoại tình sau lưng a Hiên đó) , xác định không có vấn đề gì sao? Hai người bọn họ không sợ bị vây đánh à? Tên chủ tịch thối nát kia rất hung hăng a, cũng không phải là người nói lí. 

"Trầm Nhạc, đây là Phương Oánh."

Trầm Nhạc liếc Tô Dạ một cái, câu này không phải là vô nghĩa sao, hắn đương nhiên biết nữ sinh này là ai, hoa khôi trường đại học T a.

"Mỹ nhân, xin chào. Chờ cũng rất lâu đi? Tiểu Dạ cậu cũng thật là, hẹn mỹ nhân sao lại có thể để người ta chờ a." Trầm Nhạc rất nhanh liền xuất chiêu, miệng lưỡi bắt đầu trơn tru, tuy rằng hắn muốn quên đối phương đã có bạn trai, nhưng bạn trai người ta cùng hắn không cùng một đẳng cấp.

Phương Oánh cười cười,"Không sao, là tôi tìm Tiểu Dạ, cũng không có chờ lâu."

"Cái kia... Phương Oánh..."

"Không phải đã nói cậu gọi tôi là Tiểu Oánh rồi sao, hoặc Oánh Oánh cũng được." 

Oánh Oánh? Đó là cách Lục Tử Hiên hay gọi đi? Tô Dạ trong lòng có chút chua xót.

"Tiểu Oánh, Lục Tử Hiên.. không có tới sao?"

"Nga, anh ấy mấy ngày nay rất bận rộn, không rảnh cùng tôi ăn cơm. Anh ấy gần đầy đều bận rộn đầy mình."

"Ra là vậy." Thì ra không phải trốn tránh mình, thật là bề bộn nhiều việc? Ngay cả bạn gái cũng không để ý.

Chọn một ít điểm tâm cùng một ấm trà, ba người bắt đầu nói chuyện, bởi vì có Trầm Nhạc, không khí cũng tốt rất nhiều, Tô Dạ âm thầm cảm thán mình không mang sai người, nếu chỉ có hắn cùng Phương Oánh hai người nói chuyện, không biết không khí sẽ thành dạng gì đâu. Hắn phát hiện kỳ thật Phương Oánh cũng là một người hay nói, ngay đến Tô Dạ cũng không tự giác bị bọn họ lôi kéo, nở nụ cười. Nữ sinh như vậy, hẳn là có rất nhiều người thích? Tô Dạ phát hiện mình dần dần đối với nàng cũng mâu thuẫn như trước nữa, tuy rằng từ nhỏ bạn bè khác phái của mình không nhiều, bất quá nếu người này không phải là bạn gái của ca ca, y hẳn rất thích cùng nàng kết bạn.

"Tiểu Dạ, đang suy nghĩ gì vậy?"

"Không có a, hai người cứ tiếp tục." Phát hiện hai người đều đang nhìn mình, Tô Dạ có chút ngượng ngùng.

Rất nhanh hai người kia lại trò chuyện vui vẻ, Tô Dạ tựa đầu, chuyển hướng nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn một đám người bận rộn, đột nhiên cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, từ lúc thích ca ca đến giờ, thời gian cứ như một cái chớp mắt. Nam nhân kia chính là thuốc phiện, làm y muốn dứt cũng không được.

Đúng lúc này, y thấy được bên ngoài phía xa xuất hiện hai người, không khỏi nhíu mày, ca ca không phải bề bộn nhiều việc sao? Bọn họ sao lại đi cùng nhau?

[Đam mỹ] Tử Dạ Tình TriềnWhere stories live. Discover now