Chương 70

5.4K 136 8
                                    

"Tiểu Tuệ, mấy năm nay sống có tốt không?"

"Rất tốt."

"Vậy là được rồi."

"Chuyện trước đây thực xin lỗi." Lúc biết được Lục Cảnh Phong đã kết hôn, liền nản lòng, sau đó kết hôn cùng Tô Viễn Huy - người đã theo đuổi mình rất nhiều năm, nhưng vài năm sau lại là tự mình từ bỏ hắn.

"Không sao, có thể nhìn thấy em cùng người mình thích sống tốt là được." Nam nhân ra vẻ khách khí nói. "Sao không cùng Cảnh Phong sinh thêm con nữa?"

Nam nhân nói xong, Dư Tuệ tay đang cầm ly nước hơi run run.

"A! em xem, trí nhớ ta thật kém, ta quên mất sau khi em sinh Tiểu Dạ xong, thân thể đã không còn khỏe để mang thai thêm nữa."

Lục Cảnh Phong nghe thế liền hoảng sợ, sao Dư Tuệ không nói cho hắn biết? Ban đầu chỉ biết là cô ấy không thể mang thai, nhưng chính cô ấy đã là bác sĩ, nói đã ở bệnh viện kiểm tra qua, không có vấn đề gì cả. Vậy ra tất cả là lừa mình? Lục Cảnh Phong sắc mặt thay đổi. Nhưng đang có người ngoài ở đây, không thể trực tiếp hỏi rõ Dư Tuệ.

"Bây giờ còn nói làm gì." Dư Tuệ nhìn về phía hắn, biểu tình có chút lãnh đạm, Lục Cảnh Phong cương trực ngồi bên cạnh.

"Hai người hiện tại đã có hai người con, còn muốn thêm làm gì." Nam nhân cười cười "Có Tiểu Dạ cũng đủ rồi."

"A..." Dư Tuệ giật mình, đang muốn nói...

Nam nhân lại nói tiếp "Em vẫn chưa cho Cảnh Phong biết sao? Tiểu Dạ là con của ai. Tiểu Tuệ, em hẳn so với tôi là rõ ràng nhất."

Chuyện không nên đến vẫn đến, Dư Tuệ ở trong lòng nghĩ.

Lục Cảnh Phong lại một lần nữa sửng sốt, nói cho mình biết cái gì? Tô Dạ...không phải là con của nam nhân trước mắt và Dư Tuệ ư? Còn có thể là con của ai? Vẫn còn chuyện gì mình không biết sao? Lục Cảnh Phong đột nhiên cảm thấy mình sống hơn phân nửa đời người  thật sự đủ chê cười, người đầu ấp tay gối bên cạnh mình giấu thật nhiều bí mật, hơn nữa hai đứa con trong nhà còn giấu diếm mối quan hệ không bình thường của chúng nó. Hắn không biết một chuyện gì cả, gần đây mọi việc mới như ong vỡ tổ mà dũng mãnh phanh phui ra, thật đúng là không chống đỡ được.

Tô Dạ nhìn thấy Tô Viễn Huy đi vào phòng, điều đầu tiên nghĩ đến là mình đã nhìn lầm rồi. Thẳng đến khi Dư Tuệ mở miệng nói "Tiểu Dạ, gọi chú."

"Sao lại là chú, là ba, Tiểu Dạ, còn nhớ ta không?"

"Nhớ rõ..." Tuy rằng ấn tượng rất mơ hồ, lúc ông ta và mẹ ly hôn khi ấy mình cũng đã 7, 8 tuổi.

Tô Viễn Huy đi qua, đem thuốc bổ đặt ở trên bàn, nhìn Tô Dạ "10 năm không thấy đã lớn như này rồi, hơn nữa càng lớn càng giống mẹ, đều xinh đẹp như vậy."

Nghe nam nhân nói mình xinh đẹp, Tô Dạ có chút đỏ mặt, có ai lại đi nói một nam sinh xinh đẹp ....

Dư Tuệ cũng có chút xấu hổ "Anh nói bừa cái gì vậy."

"Ha ha. Sao lại thẹn thùng. Con trai không phải da mặt đều dày sao."

Tô Dạ rất muốn trợn trắng mắt, đây là cái logic gì vậy.

[Đam mỹ] Tử Dạ Tình TriềnWhere stories live. Discover now