Chương 36

4.8K 136 1
                                    

Tô Dạ định trả lời, Lục Tử Hiên đã mở miệng trước giúp y đáp.

"Em ấy là sinh viên năm nhất, cũng học chung trường với tôi. Dì cứ gọi là Tiểu Dạ thì được rồi." Dù sao tên của Tô Dạ và Lục Tử Hiên không cùng họ, đến lúc đó lại phải giải thích, hắn  không có hứng thú.

"Nga, là Tiểu Dạ a, đã là sinh viên rồi sao, sao ta chưa từng thấy cậu đến nơi này vậy?" Rất nhiều sinh viên rất đến nơi này dùng bữa, nếu hài tử đáng yêu này có đến ăn, khẳng định nàng sẽ nhớ mặt rất rõ.

"A... Bởi vi đông người quá... nên không có cơ hội..."

"Lần sau đến đây thì trực tiếp tìm dì, ta giúp cậu tìm chỗ." Chủ quán vẻ mặt dũng cảm nói.

"Đúng rồi các cậu còn chưa chọn món, muốn ăn gì? Nơi này của chúng ta nổi tiếng với món đậu  còn không có chọn đâu, muốn ăn cái gì? Chúng ta nơi này nổi tiếng với món đậu hũ Tứ Xuyên nha, được làm rất đặc biệt, cam đoan mới mẻ, ngon miệng, đậu được nấu trong nồi đất, sau được chế biến, nấu với một loại nước sốt đặc biệt, ăn rất là ngon. "

"Lúc trước ca ca thường gọi món gì thì bây giờ cứ gọi giống thế đi ạ." Tô Dạ biết ca ca hẳn là thường xuyên đến đây, y muốn ăn những thứ ca ca đã nếm qua.

"Được! Chờ ta một chút, ta đi làm cho các cậu. Tử Hiên, cậu sau này nhớ thường xuyên dẫn đệ đệ của cậu lại đây ăn nha." bà chủ quán cười cười đi, còn không quên quay đầu nhìn Tô Dạ một cái.

Chờ chủ quán đi, Tô Dạ mới mở miệng.

"Vì sao..."

"Vì sao chuyện gì?"

"Không có gì."

 Kỳ thật Tô Dạ muốn hỏi vì sao lại cho người khác biết y là đệ đệ hắn? Chẳng phải ca ca không thích cho người khác biết hay sao? Lúc trước ở trường còn cảnh cáo y không được nói với người khác y là đệ đệ hắn, hiện tại sao lại....Tô Dạ rất muốn hỏi, nhưng lại không thể nào mở miệng hỏi... 

"Trước đây anh thường cùng với chị Phương Oánh đến đây dùng bữa sao?" 

"Có tới vài lần, là do dì chủ quán cứ hỏi tôi có bạn gái hay không, nên tôi mới dẫn cô ấy đến cho dì xem."

"Ồ." tâm tình Tô Dạ có chút chán nản, cúi đầu uống ngụm trà.

Lục Tử Hiên đột nhiên có chút đăm chiêu nở nụ cười "Em đang ghen đấy à?"

Tô Dạ vừa nghe xong liền bị sặc nước trà, liền ho liên tục "Ai... Khụ khụ... Ai ghen tị... Khụ"

Lục Tử Hiên rút tờ giấy, lau khóe miệng Tô Dạ, cười nói "Em kích động làm gì, phun hết nước trà ra rồi đây này."

Lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng ôn nhu của Lục Tử Hiên, giúp mình lau miệng, Tô Dạ ngây ngốc nhìn Lục Tử Hiên ngay cả ho khan cũng quên đi, trong thời tiết lạnh lẽo này, Tô Dạ lại cảm giác được mặt mình càng ngày càng nóng, thậm chí thân thể cũng thế. Lục Tử Hiên cũng ý thức được mình đang làm cái gì, lập tức rút tay lại, có chút xấu hổ quay đầu đi, lúc này chủ quán cũng đang mang thức ăn tới.

"Đây đây, không biết Tiểu Dạ có ăn được tiêu không, canh xương này được nấu bình thường không cay, nếu thích ăn cay thì nói cho ta để ta đi đổi cho các cậu."

"Không cần, này là được rồi ạ." Tô Dạ cười cười.

Các món khác cũng rất nhanh được đem lên, Tô Dạ thấy nhiều như thế, không khỏi có chút lo lắng, sợ hai người ăn không hết.

"Ăn cái này đi, rất ngon" Lục Tử Hiên gắp một miếng thịt bỏ vào trong chén của Tô Dạ. 

"Ân." Tô Dạ đang lấy nước tương cho ca ca cúi đầu nhìn, trong lòng có chút phức tạp, đây có phải là đang hẹn hò hay không, cảm thấy chỉ có một mình mình có suy nghĩ như vậy cũng được, y cũng thấy mãn nguyện rồi. Lần đầu tiên cùng ca ca đi ra ngoài ăn cơm, hai người cứ như vậy thì thật tốt.

Lẩu rất nóng, nóng hôi hổi, có khói bốc lên, Tô Dạ cảm thấy hai mắt mình đều đã chảy nước mắt.

Trong khi ăn, người vào trong quán càng ngày càng nhiều, cửa hàng bắt đầu bận rộn. Rất nhiều người là sinh viên trường bọn họ, Tô Dạ cũng nhận ra càng ngày càng có nhiều ánh mắt mãnh liệt từ các nữ sinh xung quanh nhìn Lục Tử Hiên, ca ca vẫn luôn được chú ý như vậy. Dột nhiên có chút ý muốn chấm dứt bữa cơm này thật nhanh, nhưng ăn xong rồi sẽ không biết khi nào bọn họ lại có một dịp như này....

Ăn xong, hai người cùng nhau rời khỏi, vừa mới ở bên trong nên không biết là vừa ra ngoài, khí lạnh lập tức đập vào người, cảm giác so với lúc trước còn lạnh hơn,nhưng mà đã ăn no, sẽ không run run nữa.

"Ăn ngon?" Tô Dạ bình thường ăn rất ít nhưng lần này thấy y cũng ăn được nhiều hơn.

"Ừm." mèo nhỏ dịu ngoan gật gật đầu.

"Thích thì lần sau lại dẫn em đến."

Tô Dạ có chút kinh ngạc nhìn ca ca, rồi mới đỏ mặt gật gật đầu. Sau khi hai người đi đến cửa hàng sách, Tô Dạ mua một ít sách để đem về đọc. Buổi chiều lại đi uống mấy thứ, lúc rời khỏi quán trời đã sẩm tối. Tô Dạ cùng Lục Tử Hiên đi bộ trên đường, hai người ngẫu nhiên nói vài câu, gió lạnh thổi qua, Lục Tử Hiên còn hỏi y có lạnh hay không, Tô Dạ cảm thấy đây là ngày hạnh phúc nhất của y, y vẫn ảo tưởng mình và ca ca là đang hẹn hò, cảnh tượng rất giống. Không cần đi xem phim, không cần đến nhà hàng sang trọng, ở một quán lẩu bình thường ven đường dùng bữa, hương vị rất ngon, sau đó lại đi tản bộ cùng nhau.

Đến dưới ký túc xá, Tô Dạ đang chuẩn bị cùng ca ca chào tạm biệt rồi trở về phòng, Lục Tử Hiên đột nhiên mở miệng nói "Đến phòng của tôi đi."

"A?"

Lục Tử Hiên trong lòng cười thầm, hôm nay đã làm cho mèo nhỏ này vui vẻ nguyên ngày, hiện tại y cũng nên 'báo đáp' hắn một chút chứ.  

"Chúng ta còn có chuyện quan trọng chưa làm." Lục Tử Hiên ở bên tai Tô Dạ nói, hơi thở ấm áp truyền đến tai Tô Dạ, làm cho y cảm thấy rất ngứa nhưng cũng rất thoải mái. 

"Nhưng ...phòng của ca ca..."

"Không có ai." Có hai người kia đã về nhà, còn một người, Lục Tử Hiên đã bảo hắn đêm nay không cần trở về.

" Muốn trừng phạt em."

Mặt Tô Dạ gần như xuất huyết, thì ra ca ca đã sớm có dự tính hết cả rồi, uổng công y còn khen hắn đáng yêu. 

"Em gần đây rất ngoan a, chưa đến tìm tôi để lấy thứ kia." tay Lục Tử Hiên chậm rãi đụng đến phía sau của Tô Dạ, cách quần xoa, ấn. 

"A... Đừng... Ca ca.. Đừng ở chỗ này... mau đi lên... A..." Nam nhân vuốt ve khiến Tô Dạ có chút khẩn trương. Không dám nói với hắn là y còn có hai cự vật giả. Sợ nam nhân này mà biết sẽ lại mắng mình dâm đãng. 

[Đam mỹ] Tử Dạ Tình TriềnOnde histórias criam vida. Descubra agora