Chương 110

2.5K 40 0
                                    

Tô Dạ không ngờ Lục Tử Hiên mở miệng nói câu đầu tiên là câu này, nhất thời giật mình. Kết hôn? Trước giờ y chưa từng nghĩa đến việc này.

“Dù sao bây giờ chúng ta cũng đang ở Mỹ, việc kết hôn cũng tiên hơn nhiều.” Lục Tử Hiên cười đến có chút tà ác, nhìn Tô Dạ.

“Ca ca là đang nói đùa à…” Tô Dạ không biết do đâu mà cảm thấy trái tim mình đập thật nhanh, ca ca vậy mà lại nhắc đến chuyện kết hôn.

“Em cảm thấy anh đang nói đùa?”

“Thật ra… không kết hôn cũng không sao. Dù sao chúng ta đã là người một nhà.”

“Cũng đúng.” Tô Dạ không nghĩ Lục Tử Hiên sẽ bình tĩnh chấm dứt chuyện này, trong lòng không khỏi có chút mất mát. Đột nhiên lại cảm thấy xấu hổ, chẳng lẽ trong nội tâm vẫn hy vọng ca ca có thể kiên trì nói chuyện kết hôn với mình?

“Hàng xóm kia là ai?”

“Hả?”

“Vừa nãy trong điện thoại Trầm Nhạc có nói qua, anh nghe được.”

“……” Tô Dạ lúc này mới nhớ vừa nãy khi gọi điện thoại, Lục Tử Hiên cứ nhìn mình chằm chằm. Chắc là do hồi học đại học có kể Phương Oánh, đem tên ca ca đổi thành một nữ sinh cách vách rồi mới nói cho Phương Oánh là mình thích người kia.

“Đó là hiểu lầm.”

“Oh? Hiểu lầm gì?” Lục Tử Hiên đưa tay chống bên cạnh hai bên đầu Tô Dạ, cười đến vô hại. Trong mắt cũng là hơi thở nguy hiểm, tiếp tục nói “Hình như trước kia các vác nhà chúng ta có một nữ sinh, tên là Phương Tới gì đó…Thì ra người Tiểu Dạ thầm mến vẫn luôn là cô ấy?”

“Không phải. Anh hãy nghe em nói.”

“Được, em nói đi.” Kỳ thật Lục Tử Hiên vẫn rất tin tưởng y, chẳng qua bây giờ chỉ muốn trêu chọc một chút.

Chờ Tô Dạ kể tất cả mọi chuyện, Lục Tử Hiên mới phá lên cười.

“Cho nên bọn họ vẫn luôn nghĩ em thích cô bé hàng xóm cách vách kia?”

Tô Dạ gật gật đầu “Đúng, em không dám nói cho bọn họ nghe chuyện của em với anh.”
Lục Tử Hiên ôm y, hôn tóc Tô Dạ “Lần sau nói cho bọn họ biết cũng không sao.”

Tô Dạ mở to mắt “Anh đồng ý để cho bọn họ biết?”

“Đồ ngốc, đã là vợ của anh rồi, anh ước gì cho những người đó biết sớm, đỡ phải cả ngày có một đống ruồi bọ vây quanh em. Đúng rồi, vừa nãy nói chuyện với tên nam nhân khác vừa lâu lại còn vui vẻ như vậy, anh còn chưa tính sổ em đâu.”
Việc này mà cũng muốn tính sổ? Nam nhân này khi ghen thật khủng bố. Tô Dạ còn chưa nghĩ xong thì đã bị nam nhân đè xuống.
______

Tô Dạ không nghĩ ngày đó rõ ràng Lục Tử Hiên đã không thèm để ý, nhưng ở sau lưng y hắn lại tốn nhiều công sức để chuẩn bị đến vậy.

Cho nên khi hắn ở trước mặt cả nhà đem nhẫn đưa tới trước mặt mình, quỳ một gối xuống như khi cầu hôn, y không thể nào phản ứng lại. Tô Dạ che miệng, có chút nói không nên lời, mà Dư Tuệ vẻ mặt rất hạnh phúc nhìn y.

“Anh… không phải nói.. không kết hôn cũng không sao sao…”

“Nhưng anh muốn Tiểu Dạ gả cho anh để chúng ta làm vợ chồng chân chính. Nếu em cảm thấy không ổn, anh gả cho em cũng được.”

Câu nói cuối của Lục Tử Hiên làm cho Tô Dạ bật cười. Nhìn cha mẹ bên cạnh cũng thấy tỏ vẻ mau mau đồng ý đi. Mà Tô Hân thì hiếu kỳ nhìn mọi người, mắt to đơn thuần chuyển động, vẫn không hiểu được gì. Vì sao bác cả lại kết hôn với baba? Nhưng nhóc không hiểu vì sao bác cả với baba lại kết hôn được, nhóc chỉ quan tâm…vì sao chưa kết hôn mà lại có em bé, lại còn sinh nhiều em bé nữa…

Tô Dạ nhìn ca ca trước mắt, cuối cùng gật gật đầu, Lục Tử Hiên vui vẻ ôm lấy y rồi mới cầm nhẫn chậm rãi mang vào ngón áp út.

Bởi vì bây giờ Tô Dạ không thích hợp làm hôn lễ, cho nên Lục Tử Hiên chuẩn bị chờ Tô Dạ sinh con, hứa hẹn sẽ tổ chức một hôn lễ trịnh trọng tại một giáo đường ở Mỹ.

Buổi tối Tô Dạ nằm ở trên giường, tay vẫn vuốt nhẫn, cảm thấy mọi chuyện đến thật đột ngột. Nhớ lại năm tháng mình thầm mến ca ca, bây giờ đã thành người thân nhất của hắn liền cảm thấy thật không tin nổi.

Hơn nữa nhẫn rất đẹp, tuy mộc mạc nhưng không đơn giản, nhìn thấy được Lục Tử Hiên đã mất rất nhiều tâm tư, nhẫn khắc hai chữ Tử Dạ rất tinh xảo. Quan trọng hơn hết là chiếc nhẫn này rất có ý nghĩa với mình.

Lục Tử Hiên tắm rửa xong liền thấy Tô Dạ đang tựa vào đầu giường, luôn ngắm nhìn chiếc nhẫn thì đã biết y cực kỳ thích nó, trong lòng hắn cũng vui vẻ theo, bên trái là vị trí Tô Dạ và hắn đeo nhẫn..

“Bà xã.” Lục Tử Hiên lên giường liền dán vào Tô Dạ “Có phải rất thích không?”

“Ừ.” Tô Dạ đỏ mặt gật gật đầu.

“Lúc chúng ta kết hôn cũng mời Trầm Nhạc và Phương Oánh đi.”

“Thật sao?” Nhưng Tô Dạ lập tức đè hào hứng xuống “Em sợ sẽ dọa bọn họ.”

“Không sao cả, tháng sau anh đến hôn lễ của bọn họ, thuận tiện đem chuyện của chúng ta nói cho họ biết.”

“Ừ.” Tô Dạ gật đầu, có thể được chính bạn tốt của mình biết, lại được chúc phúc, đương nhiên là tốt nhất rồi.

“Nhưng mà tháng sau không nỡ để em ở lại mà đi được.”

“Đừng lo. Em ở nhà sẽ không sao.” Tô Dạ cười nói “Chỉ đi có vài ngày, em chờ anh trở về.”

“Ừ.” Lục Tử Hiên cười, hôn lên Tô Dạ. Một bên vuốt cái bụng tròn trịa. “Có phải lại lại lớn hơn rồi không?”

“Ưm” Tô Dạ ngượng ngùng gật đầu, cảm giác mình thật giống khí cầu, không ngừng trướng lớn.

“Hắc hắc, chúng nó đá em chưa?” Đã năm tháng, Lục Tử Hiên không biết khi nào sẽ có thai máy. (cách gọi khác của các cử động thai.)

[Đam mỹ] Tử Dạ Tình TriềnWhere stories live. Discover now