Chương 102

3K 71 0
                                    

Lục Tử Hiên nắm dương vật của Tô Dạ, thanh âm trầm thấp vang lên ở bên tai Tô Dạ.

"Lão bà, chờ anh rồi cùng bắn."

"Ân...a...Mau...Muốn bắn...a..."

"Ân, cùng nhau. Đều cho em." Lục Tử Hiên càng thêm nhanh, cuối cùng đem côn thịt cắm ở giữa hai chân Tô Dạ rút ra, hướng hậu huyệt co rút lại chảy dâm thủy bắn, tinh dịch nóng bỏng phun ngay trên miệng huyệt, Tô Dạ cũng một trận khoái ý, bắn.

"Lão công. Cho vào." Tô Dạ thân mình mềm mềm ghé vào trên giường nói với Lục Tử Hiên.

Biết y nói đem cái gì cho vào, Lục Tử Hiên cũng không phản đối, dù sao nơi đó bị bắn tinh dịch vào chưa bao giờ bị tiêu chảy hoặc không thoải mái. Lấy ngón tay đem tinh dịch ở miệng huyệt xoa xoa, rồi mới dính vào tay nhét vào bên trong.

"Thích lão công dùng cái đó đút lỗ nhỏ của em không?"

"Thích." Tô Dạ ôm lấy cổ Lục Tử Hiên, trong lồng ngực hắn cọ cọ. Vẫn rất muốn ở trong lòng ca ca.

Lục Tử Hiên sủng nịch hôn y, Tiểu Dạ của mình thật sự rất đáng yêu.

Làm xong, sau chân Tô Dạ đỏ một khoảng rộng, thậm chí còn bị rách da, chảy ra tơ máu, Lục Tử Hiên đau lòng lấy thuốc mỡ giúp y bôi vào, ngày hôm sau cũng không cho Tô Dạ xuống giường, sợ đi lại khiến miệng vết thương chuyển biến xấu, Tô Dạ liền hạnh phúc bị Lục Tử Hiên trông chừng như thế.

Vốn Lục Tử Hiên muốn mang Tô Dạ về nước nhưng cố tình Tô Dạ lại mang thai, hiện tại ở chỗ này vì Chung Sướng từng có kinh nghiệm, cho nên đối với Tô Dạ có lợi mà không có hại.  Về nước ngược lại càng thêm phiền toái cho nên sự tình chỉ có thể tạm thời dừng lại. Thêm nữa Tô Hân cũng luyến tiếc Chung Kiện, không muốn nhóc khổ sở, cũng cho nhóc nhiều thời gian ở chung với đại ba ba một chút, còn để cho Tô Hân có nhiều thời gian chuẩn bị tâm lý cũng tốt.

Chỉ là mọi người không nghĩ tới, Tô Dạ mang thai tháng thứ hai Dư Tuệ thế nhưng cũng kiểm tra ra mang thai, này quả thực là tin vui to lớn ngoài ý muốn bởi lúc trước thân thể Dư Tuệ đã bị phán là không thể có con được nữa. Tuy rằng nói cô và Lục Cảnh Phong đã có Tô Dạ, cho dù không thể sinh con nữa cũng không phải có nhiều mất mát, chỉ là đột nhiên đến một đứa con như vậy vẫn làm cho bọn họ vui sướng.

Có điều thân thể Dư Tuệ vốn không như Tô Dạ, Tô Dạ tuy rằng tử cung đã mỏng, nhưng do trải qua mấy năm điều dưỡng nên vẫn rất tốt, trong khoảng thời gian này lại được Lục Tử Hiên chư sóc cẩn thận, bảo bảo trong cơ thể Tô Dạ càng phát triển tốt. Tô Dạ cảm thấy bụng so với khi có Tô Hân lớn hơn nhiều, không biết có phải do được chăm sóc rất tốt hay không.

Dư Tuệ bởi vì trước đấy sinh Tô Dạ khó khăn, sau đó cũng không tĩnh dưỡng tốt, mấy năm nay thân thể vẫn rất kém, tuy rằng bản thân mình là bác sĩ nhưng chung quy không phải phụ khoa. Hiện tại cách nhiều năm đột nhiên có một đứa con. Lúc sinh Tô Dạ tử cung tử cung có bị thương, ảnh hưởng đến một số bộ phận, đứa con này có thể sinh ra hay không vẫn không có ai biết.

Biết mẹ mang thai, Tô Dạ đặc biệt vui vẻ, y biết năm đó mẹ gả không có sinh hạ một đứa bé nào cho Lục gia, Lục gia bên kia rất chú ý và khinh thường, mẹ còn mang theo "tạp chủng" bị bên kia chỉ trỏ.

Cho dù nhiều năm qua như vậy, chỉ trích cũng không giảm đi. Tô Dạ cũng biết là vì mình mà thân thể mẹ mới như vậy, y cũng từng áy náy. Bây giờ mẹ có  con, phỏng chừng người vui vẻ nhất chính là Tô Dạ.

Dư Tuệ vốn muốn chăm sóc Tô Dạ, kết quả chính mình cũng không khá hơn là bao. Lục Cảnh Phong so với ai khác càng khẩn trương, cô cuối cùng cũng hiểu được lúc trước vì sao Tô Dạ cả ngày cứ mặt nhăn mày nhó, cái này không thể làm kia cũng không thể làm, hiện tại hai mẹ con liền cả ngày ở trong nhà an tâm dưỡng thai.

Ngày đó Dư Tuệ đứng ở phòng bếp, bụng đột nhiên đau, mới đầu Dư Tuệ không quá để ý, bởi vì đoạn thời gian này cô thỉnh thoảng đau vài cái, biết là do thể chất không tốt. Nhưng không bao lâu, đau càng ngày càng nghiêm trọng, Dư Tuệ thiếu chút nữa đứng không được sắp ngã, đúng lúc đỡ bàn mà ổn định, chỉ là một cái bát nhỏ bị rơi xuống. Hiện tại mọi người cũng không ở nhà, chỉ có Tô Dạ ngồi ở sô pha đọc sách, nghe thấy tiếng vang cuống quít đứng lên hướng phòng bếp đi đến.

Đi vào liền thấy mẹ một tay chống bàn một tay ôm bụng, biểu tình tựa hồ rất đau đớn, dưới đất là mảnh bát vỡ, nghĩ đến xảy ra chuyện gì, Tô Dạ hoảng sợ.

"Mẹ, xảy ra chuyện gì?" Tô Dạ cuống quít đi qua đỡ Dư Tuệ.

"Không có việc gì, Tiểu Dạ." Dư Tuệ thanh âm rất suy yếu, bụng lại đau đớn.

"Con đỡ mẹ về phòng." Biết mẹ hẳn là bụng đau, cẩn thận tránh đi mảnh vỡ. Lần này hình như so với trước nghiêm trọng hơn, đỡ Dư Tuệ lên trên giường, Tô Dạ lập tức gọi điện thoại cho Lục Tử Hiên.

Rất nhanh Lục Cảnh Phong cùng Chung Sướng cũng gấp trở về, sắc mặt Dư Tuệ lúc này tái nhợt, làm Lục Cảnh Phong rất sợ.

Chung Kiện cũng rất lo lắng, trước để cho Dư Tuệ uống thuốc dưỡng thai, rồi mới làm kiểm tra.

"Thiếu chút nữa bị sảy. Thời gian đứng quá dài, khả năng tử cung bị co rút lại làm cho đau bụng suýt chút nữa bị sảy thai."

Lục Cảnh Phong lo lắng gần chết, đứa con này đến không dễ dàng còn bị nguy hiểm, nhưng an toàn của Dư Tuệ cũng làm hắn cũng lo lắng "Cô ấy có thể có nguy hiểm nữa hay không?"

"Hiện tại uống thuốc là không có việc gì, nhưng cần nghỉ ngơi cho tốt. Tiểu Tuệ, sau này vẫn nên nằm nhiều hơn."

Thuốc phát tác, biểu tình Dư Tuệ không khó chịu như vậy nữa, hướng Chung Sướng gật gật đầu, Lục Cảnh Phong đau lòng sờ má cô "Nếu biết vất vả như thế, anh tình nguyện không cần em có đứa con này."

"Nói cái gì ngốc vậy." Dư Tuệ đánh hắn một cái, đứa con này tới không dễ dàng, cô rất yêu bé.

[Đam mỹ] Tử Dạ Tình TriềnWhere stories live. Discover now