Chương 54

4.6K 139 0
                                    

"Em khóc." Nhìn nước mắt từ khóe mắt Tô Dạ chảy xuống, Lục Tử Hiên không biết tại sao, vươn đầu lưỡi liếm giọt lệ kia. Mà Tô Dạ cũng vì động tác đó của Lục Tử Hiên , thân thể khẽ run lên.

"Ca ca...chậm một chút...được không..." Thanh âm Tô Dạ có chút khẩn cầu, vụng trộm đưa tay đặt ở bụng. Nơi đó vừa nãy có ẩn ẩn đau, y rất sợ, một khi không cẩn thận, đứa trẻ sẽ không còn.

"Ừm." Thấy Tô Dạ cau mày, Lục Tử Hiên nghĩ có lẽ vừa nãy thật sự làm đau y, có chút áy náy, lúc nãy đã nói sẽ ôn nhu một chút, nhưng đã lâu không làm, đột nhiên có chút không khống chế được.

Lục Tử Hiên lúc này không nói gì, chỉ là chậm lại rất nhiều, nhẹ nhàng ở bên trong động. Không điên cuồng giống như vừa nãy nữa.

"A...ân...a.."

"Như vậy thì thoải mái hơn sao?"

"Ân...thoải mái...a..." Tô Dạ nhắm hai mắt lại, không bỏ qua khoái cảm ở hậu huyệt, nhưng bụng vẫn còn có chút đau, cũng may đã uống thuốc dưỡng thai, hẳn là sẽ không có chuyện gì. Tô Dạ cẩn thận bảo vệ nơi đó. Không để Lục Tử Hiên kích động, sợ động đến bảo bảo bên trong.

"A...ca ca.. Đừng sâu quá....a..."

Lục Tử Hiên kỳ quái nhìn Tô Dạ, trước đây khi đỉnh sâu nhất, tuy y cũng miệng nói không cần nhưng bộ dáng lại rất hưng phấn, thỏa mãn. Nhưng lúc này đây thì đặc biệt sợ hãi. Không tự giác, Lục Tử Hiên đem động tác nhẹ lại một ít.

Động tác càng ngày càng chậm, mỗi lần đều giống như gãi không đúng chỗ ngứa, thật khó chịu. Dần dần Tô Dạ cảm thấy có chút chưa đủ, mỗi lần côn thịt của Lục Tử Hiên ma sát qua chỗ mẫn cảm của mình một chút thì liền lập tức rút ra, chỉ đỉnh ở phía ngoài, căn bản không hướng nơi đó mà ma sát.

"A...ca ca...có thể vào sâu một chút nữa được không...nhanh một chút..."

"Vừa nãy em không phải chịu không nổi sao? Sao hiện tại lại không muốn chậm nữa?" Lục Tử Hiên buồn cười nhìn y.

Tô Dạ cảm thấy rất ngượng ngùng, sao mình lại biến thành như vậy, muốn ca ca chậm một chút, nhưng không phải chậm như vậy, biết rõ ca ca kỳ thật là vì mình nên mới chậm, nhưng hiện tại người chịu không nổi lại là mình.

Tô Dạ chôn mặt vào gối đầu, đỏ mặt không nói nữa.

Lục Tử Hiên đem động tác nhanh một chút. Mỗi một lần đều đỉnh đến điểm mẫn cảm, nếu có thích cũng sẽ không quá mức kịch liệt.

Đem toàn bộ tinh dịch bắn vào trong cơ thể Tô Dạ. Tô Dạ tại cao trào bắn ra, sau đó không hề động.  Lục Tử Hiên phát hiện y thế nhưng cứ như vậy mà ngủ, không khỏi cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười. Hắn hôm nay chỉ cùng y làm một lần, hiện tại chỉ có thể dập tắt ý muốn làm thêm lần nữa. Cảm thấy thân thể Tô Dạ gần đây yếu ớt hơn trước rất nhiều, xem ra y thật sự rất  thiếu dinh dưỡng. Sau này phải bồi bổ thật nhiều, bất quá gần đây y ăn càng ngày càng ít.

Ngày hôm sau Tô Dạ tỉnh lại, trên giường chỉ có một mình y. Cảm thấy bụng có chút đau, nhanh uống thuốc trước.

Tô Dạ cảm thấy cả người hiện tại đều đau nhức mệt mỏi, trước đây nhiều lần làm kịch liệt cũng sẽ không giống như bây giờ, thân thể lúc này giống như bị xe tải nghiền qua. Xem ra thân thể này thật sự bắt đầu có gánh nặng. Tô Dạ có chút ảo não, ngày hôm qua bọn họ thật sự rất phóng túng, mình như vậy mà còn cùng ca ca làm tình. Sáng nay cơ thể đau mỏi như vậy làm y nghĩ sau này có nên cự tuyệt ca ca cầu hoan không, còn có, mình cũng không thể phóng đãng như thế nữa một lần nào nữa, ca ca chỉ mới chạm vào liền chịu không nổi.

Đứa bé này... Tô Dạ đưa tay lên trên bụng, nhớ lại lời nói của Lục Tử Hiên vào tối hôm qua, ánh mắt dần dần ảm đạm. Bảo bảo, không thể cho ca ca biết sự tồn tại của con, thật xin lỗi, không biết con hận cha không.

"Tiểu Dạ, tỉnh rồi sao?" Dư Tuệ lúc này đi đến, thấy Tô Dạ tựa đầu vào giường, sắc mặt không tốt lắm.

"Mẹ."

"Tối hôm qua không ngủ được? Sắc mặt kém vậy. Thân thể có thoải mái hay không?"

Thấy mẹ quan tâm mình như thế, Tô Dạ đột nhiên cảm thấy sóng mũi cay cay. Chỉ có mẹ vào thời điểm này còn quan tâm mình, cũng chính là người duy nhất hiện tại mình có thể dựa vào.

"Mẹ..."

Thấy khoé mắt con trai hồng hồng,  Dư Tuệ tâm đau ôm y. "Xảy ra chuyện gì? Có phải thân thể cảm thấy khó chịu hay không? Muốn nôn?"

"Con không sao." Tô Dạ lắc đầu, y chỉ là cảm thấy rất khó nói. Mình rõ ràng mình đã như vậy, tối hôm qua còn cùng Lục Tử Hiên làm tình. Nghĩ rằng bản thân có thể nhờ vào sự phóng túng để quên đi những lời nói của Lục Tử Hiên cùng với việc mình đang mang thai, nhưng lại làm y tỉnh táo hơn đối mặt với hiện thực. Lục Tử Hiên không thích trẻ con, y cũng không thể nói cho hắn biết về chuyện đứa bé được.

"Mẹ, con nên làm sao đây..."

Dư Tuệ vỗ lưng y, ôn nhu hỏi " Nam nhân kia biết con mang thai rồi sao?"

Tô Dạ lắc đầu.

"Vậy... con có tính nói cho cậu ta biết không?"

Tô Dạ im lặng, thật lâu sau mới nói "Mẹ...con thật muốn nói cho anh ấy biết, nhưng... anh ấy không thích trẻ con... Con nên làm sao đây... Con sợ..."

Nghe con trai khổ sở nói, Dư Tuệ ôm y càng chặt hơn "Tiểu Dạ, mẹ hỏi con một vấn đề được không?"

"Vâng."

"Con thật sự yêu cậu ta sao?"

Tô Dạ gật đầu "Yêu, rất yêu."

"Vậy... cậu ta cũng....yêu con sao?"

Giờ khắc này, Tô Dạ do dự, Lục Tử Hiên chưa từng nói yêu y, ngay cả chữ thích cũng chưa từng nói ra. Đúng vậy, hắn sao lại yêu mình dược, mình chẳng phải đã biết sao rồi sao, ca ca sẽ không yêu mình, Sao lại không nhớ ra, vẫn phóng túng để bản thân trầm luân, sao còn có thể nghĩ đến sẽ có ngày ca ca sẽ yêu mình.

Thấy Tô Dạ do dự, Dư Tuệ lập tức sáng tỏ nhưng tâm cũng càng đau. Con trai nàng, đem tâm cùng thân thể đều giao cho người kia, mà người đó, lại không thích y.

"Tiểu Dạ. Đứa bé này, đối với con mà nói, có ý nghĩa rất quan trọng sao?"

[Đam mỹ] Tử Dạ Tình TriềnWhere stories live. Discover now