Chương 108

2.2K 43 0
                                    

“Có chuyện gì vậy bà xã? Sắc mặt sao lại kém như vậy, có nơi nào không thoải mái à?” Lục Tử Hiên phát hiện mình nói lời kia xong, sắc mặt Tô Dạ có chút không đúng, vội vàng khẩn trương hỏi.

“Không có.” Hắn nói ra những lời này sắc mặt mình có thể không kém sao? Hắn cho mình là heo à, vừa sinh xong lại sinh tiếp. 

Nghe Tô Dạ nói không phải không thoải mái Lục Tử Hiên mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, tay xoa bụng y. Hắn phát hiện bản thân thực thích sờ bụng Tô Dạ, tròn tròn, thật khả ái.

“Kiểm tra bên mẹ sao rồi ạ?” Tô Dạ nhìn Chung Sướng.

“Còn chưa xem được, phải đợi tháng sau.” Chung Sướng cười.

Tô Dạ còn muốn nói gì đó lại đột nhiên cảm thấy buồn nôn, muốn phun ra. Nhìn y thế này, Lục Tử Hiên lập tức biết ngay Tô Dạ muốn gì, vội vàng lấy thùng rác nhỏ qua, còn cầm sẵn chai nước nước trong tay. Chờ Tô Dạ nôn xong, cho y súc miệng, lại cho một viên ô mai vào miệng y.

“Hết chưa?”

“Rồi.” Tô Dạ tựa vào đầu giường, lần này sắc mặt có chút trắng.

Lục Tử Hiên đau lòng “Chung thúc, chả phải lúc trước đã uống thuốc chống nôn rồi à? Sao vẫn nôn nhiều như thế?”

“Không thể hoàn toàn ngăn chặn được, cậu nên biết rõ đó đều là phản ứng bình thường, hơn nữa khi Tiểu Dạ mang thai lần đầu cũng uống thuốc này để có thể sinh ra thêm kháng thể.”

Lục Tử Hiên chậm rãi ôm lấy Tô Dạ, nhẹ nhàng vuốt hai má Tô Dạ, gần đây y dường như càng gầy hơn, rõ ràng ăn nhiều như vậy nhưng lại nôn ra hết, hiện tại lại mang thai sinh đôi cho nên lượng dinh dưỡng cũng cần nhiều hơn. Lục Tử Hiên đột nhiên ngầm hạ một quyết tâm, sau này thức ăn của Tô Dạ đều do hắn tự chuẩn bị hết.  

“Chung thúc, bây giờ Tiểu Dạ nên ăn uống gì thì mới tốt?”

“Khi mang thai, anbumin là quan trọng nhất, bởi vì thai nhi đang trong thời kỳ phát triển là quan trọng nhất, trong khoảng thời gian này phát triển nhanh lắm, không thể tránh khỏi những trường hợp như này. Tuy rằng bây giờ nhìn Hân Hân phát triển bình thường nhưng thật ra khung xương lại hơi bé. Bây giờ Tô Dạ nên ăn nhiều cá, trứng, uống thêm sữa, còn có một ít dầu cá và mấy thứ linh tinh khác nữa, đợi lát nữa thúc sẽ đưa cho Tiểu Dạ.”

“Cám ơn thúc.”

Sau ngày đó, Tô Dạ phát hiện Lục Tử Hiên thường xuyên ở trong phòng làm việc ôm máy tính, muốn vào xem nhưng nam nhân này luôn luôn không cho vì sợ phóng xạ.

Chờ nam nhân đi ra, Tô Dạ còn chưa kịp hỏi hắn đã liền vội vàng ra ngoài. Ca ca đang làm cái gì vậy? Tô Dạ cảm thấy thật kỳ quái.

Chỉ chốc lát sau, Lục Tử Hiên đã trở về, trong tay xách đầy túi đỏ túi xanh lớn, có chút ướt, còn động đậy, bên trong là cá, vừa thấy đã biết là vừa mới đi chợ về.

“Ca ca, anh đi mua đồ ăn?”

“Ừ. Đêm nay anh nấu cơm cho Tiểu Dạ ăn.”

Lúc này Lục Cảnh Phong đã kinh ngạc tột độ, đứa con trai này trước giờ chưa từng bước vào phòng bếp lần nào nhưng giờ…

”Tử Hiên, con tuy là có tâm nhưng con khẳng định đồ ăn con nấu đều có thể ăn sao? Không thể hại hai bảo bối trong bụng Tiểu Dạ được.” Lục Cảnh Phong mở miệng nhắc nhở, hắn không phải muốn dập tắt nhiệt tình của Lục Tử Hiên, nhưng an toàn vẫn là lựa chọn số một a. 

Lục Tử Hiên nhìn Tô Dạ, lại nhìn Dư Tuệ, cuối cùng nhìn cha “Cho nên mới muốn cha giúp con. Nguyên liệu nấu ăn con đã tra trên mạng hết rồi. Trước tiên cứ thử một lần xem sao.”

Cố ý mua những thứ mà bây giờ Tô Dạ với Dư Tuệ đều có thể ăn, đồ ăn gì thích hợp cái gì Lục Tử Hiên đều mua, tuy rằng tài nghệ không biết sao nhưng có cha ở đây thì không cần sợ.

Lục Cảnh Phong cùng Lục Tử Hiên vào phòng bếp, để lại Tô Dạ với Dư Tuệ hai người nhìn nhau, trong lòng rất cảm động nhưng cũng có chút lo lắng, không biết bọn họ sẽ nấu ra món gì.

Nghe tiếng lách cách trong phòng bếp, chưa đến hai phút Lục Tử Hiên liền chạy vào phòng làm việc, in công thức cùng quá trình nấu ăn ra. Tô Dạ vài lần nhìn hắn, muốn vào hỗ trợ nhưng đều bị hai nam nhân cự tuyệt.

Thật sự có mơ cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày như thế này, được nam nhân nuông chiều đến như vậy. Tô Dạ sờ sờ bụng, đột nhiên suy nghĩ nếu không phải do thể chất đặc thù, nếu mình không thể sinh con, mình có thể thật sự thoải mái hưởng thụ ý tốt của người kia sao?  Hoặc là anh sẽ không khẩn trương giống hiện tại như vậy? 

Nghĩ đến đây, Tô Dạ đột nhiên có chút mất mát.

“Tiểu Dạ, đang suy nghĩ gì vậy?” Dư Tuệ đột nhiên hỏi.

Tô Dạ ngẩng đầu nhìn mẹ, cười lắc đầu.

“Nghe Tiểu Chung nói trong bụng con là hai bé trai a.”

“Vâng.”

“Ha ha, mẹ lại có thêm hai cháu trai rồi.” nhưng nói xong Dư Tuệ lại đỏ mặt, mình đã lên chức bà rồi nhưng vẫn còn mang thai, thật sự có chút  không được tự nhiên. Đều do tên Lục Cảnh Phong kia mà ra. Có điều hiện tại bụng Dư Tuệ vẫn chưa lộ rõ, so với Tô Dạ thật đúng là nhỏ rất nhiều, không chỉ chênh lệch một tháng.

“Mẹ, sau này mấy đứa nhóc này sẽ xưng hô ra sao?” Tô Dạ kỳ thật vẫn luôn luôn nghĩ, em bé của mẹ “lớn” hơn em bé của mình, theo vai vế thì con của mình sẽ gọi con của mẹ là “chú”, chỉ…thật ra y cảm thấy cứ kỳ lạ thế nào ấy…cùng tuổi như vậy thì có vẻ giống anh em hơn.

“Ha ha, theo vai vế thì là chú, có điều chắc bọn trẻ sẽ không chịu đâu, sau này cứ xem ý chủa chúng đi, gọi như nào cũng được.” Dư Tuệ cười nói, dù sao cô không nghĩ nhất định phải dùng cách gọi theo vai vế, đều là trẻ con với nhau, gọi “chú” thì hơi kỳ quái, hơn nữa “chú” của bọn trẻ còn nhỏ hơn cả chúng.  

Thế là hai người bắt đầu tưởng tượng về tương lai.

[Đam mỹ] Tử Dạ Tình TriềnWhere stories live. Discover now