Chương 74

4.4K 139 5
                                    

"Tiểu bảo bối, nhìn thấy baba và bà, con sẽ không cần đại ba ba nữa." Lúc này Chung Kiện ủy khuất nhìn hắn. Hắn kỳ thật là cha nuôi của Tô Hân, nhưng vẫn bảo đứa bé gọi hắn là đại ba ba.

"Không có, con cũng nhớ đại ba ba." đứa bé mở to cặp mắt tròn tròn nhìn Chung Kiện.

"Đại ba ba mang con đi Cheesecake Factory ăn bánh ngọt được không?"

"Vâng vâng. Con muốn cùng đại ba ba đi ăn bánh ngọt." đứa bé nói xong lại chạy đến chỗ Chung Kiện.

"Thật ngoan, chúng ta mang tiểu bảo bối đi ăn bánh ngọt đi."

"Ha ha, A Kiện, anh chiều hỏng hắn rồi." Tô Dạ mở miệng nói. Tiểu gia khỏa này thật dính Chung Kiện, bởi vì từ nhỏ nam nhân này đã đặc biệt sủng ái hắn, đứa nhóc này dễ dàng thân cận với người tốt với mình nhất. 

"Hắc hắc, tiểu bảo bối đương nhiên là để sủng nha." Chung Kiện nói "Đương nhiên Tiểu Dạ cũng vậy."

Câu sau của nam nhân khiến Tô Dạ đỏ mặt. Dư Tuệ cười nhìn bọn họ, đang muốn vào nhà không quấy rầy bọn họ, kết quả Chung Kiện lại mở miệng "Dì, ba con còn có một ca giải phẫu, khả năng sẽ về muộn nên không cần chờ, chúng ta đi Cheesecake Factory trước, đến lúc đó ba sẽ qua." 

"Được. Vậy chuẩn bị đi." Dư Tuệ nhìn Tô Dạ nói.

"Vâng."

Vào Cheesecake Factory, tiểu bảo bối rõ ràng rất vui vẻ. Chung Kiện cũng phi thường sủng hắn.

"Được rồi, A Kiện, đừng gọi nữa. Ăn không hết."

"Không sao. Hôm nay sinh nhật bảo bảo, đương nhiên muốn gọi nhiều một chút. Tiểu Dạ, em còn muốn ăn cái gì không?"

"Thật sự không cần." Tô Dạ lắc đầu, thật sự đã gọi rất nhiều món rồi.

"Tiểu bảo bối muốn một cái bánh chocolate to nữa không?" Chung Kiện quay đầu hỏi Tô Hân ngồi bên cạnh.

Tô Dạ vội vàng mở miệng "Qúa nhiều rồi, anh chọn cho nó nhiều loại bánh lắm rồi."

"Đại ba ba, con muốn ăn...bánh thật to thật to nha."

"Không cho lấy, ăn không hết." Tô Dạ trừng Tô Hân, y biết đứa nhỏ này chỉ muốn lấy nhiều, ăn thì không hết, nhìn cái gì cũng đều muốn ăn.

"Ô ô.... Đại ba ba..." Tô Hân nháy một đôi mắt to như nước, trong veo, ủy khuất nhìn Chung Kiện, biểu tình dị thường làm người đau lòng, Dư Tuệ nhìn cũng không chịu được.

"Tiểu Dạ, cho nó ăn đi. Ăn không hết đóng gói về là được."

"Đúng vậy đúng vậy, tiểu bảo bối mỗi năm chỉ có một lần sinh nhật nha." Chung Kiện chạy nhanh đến khuyên.

Tô Dạ bất đắc dĩ "Đều là bị mọi người làm hư."

Tiểu bảo bối vui vẻ hướng Chung Kiện cọ. Bé yêu nhất là bánh ngọt, còn có bánh sinh nhật thật to thật to.

Chờ các món đưa ra, Chung Sướng còn đang phẫu thuật chưa đến, Tô Hân đã đói bụng, Tô Dạ đem hắn ôm lại, cầm muỗng nhỏ tinh xảo uy hắn ăn trước một ít bánh.

"Dì, nếu không mình ăn trước đi. Ba chắc không đến được."

"Không đợi nữa sao?"

"Ăn trước đi dì."

"Tiểu Dạ." Đúng lúc này, một thanh âm truyền tới, Tô Dạ theo phản xạ quay đầu lại, nhìn thấy người kia liền lập tức sững sờ. Ngay cả Dư Tuệ ở bên cạnh cũng choáng váng.

"Tiểu Dạ, mẹ, thì ra đúng thật là mẹ và Tiểu Dạ." Nam nhân rõ ràng rất kích động nhìn bọn họ.

Tô Dạ căn bản không nghĩ tới bọn họ lại gặp nhau như vậy. Trong nháy mắt, dường như đã có mấy chục năm trôi qua.

Lẳng lặng đánh giá nam nhân trước mắt, trước đây vốn đã cao ráo, nay hình như lại càng cao hơn, thân mặc tây trang chỉnh tề, nhìn thành thục hơn trước rất nhiều, càng tăng thêm cảm giác nam tính, vẫn đẹp trai như vậy. Không còn là cậu thiếu niên năm đó, hiện tại càng thêm hấp dẫn người khác. Xung quanh có không ít nữ nhân mang ánh mắt ái mộ nhìn chằm chằm hướng này. Hiện tại, nam nhân này đã không còn là của riêng mình, không, từ trước tới nay chưa từng là của riêng mình. Tô Dạ liều mạng áp chế trái tim đang đập nhanh không ngừng, giả vờ lạnh lùng.

"Sao anh lại ở đây."

"Ah, anh đến gặp khách hàng trao đổi một số vấn đề, vốn là đã về, nhưng chợt nhớ đến ở đây có  Cheesecake Factory rất nổi danh, nên đến nếm thử, lại không nghĩ rằng sẽ gặp được mọi người." Lục Tử Hiên vui vẻ nói. Năm năm này, hắn chịu đựng không xuất hiện trước mặt người kia, bây giờ người kia cứ như vậy mà xuất hiện ở trước mặt  mình, sao hắn không kích động cho được. Tô Dạ vẫn thanh tú như vậy, nhưng không có gầy như lúc rời đi, sắc mặt cũng tốt lên không ít, mấy năm nay hẳn là sống rất tốt, lòng hắn cuối cùng cũng được thả lỏng một chút.

Tô Dạ nhìn nam nhân một cái, muốn nói gì đó lại bị một thanh âm đánh gãy.

"Baba." Bị xem nhẹ, tiểu bảo bối ngồi trên đùi Tô Dạ có chút bất mãn nhìn Lục Tử Hiên, ai lại quấy rầy ba ba cho mình ăn bánh ngọt.

Nghe thấy đứa bé gọi Tô Dạ là Baba, phản ứng đầu tiên của Lục Tử Hiên là hỏi Tô Dạ "Em kết hôn?"

"A." Tô Dạ không nghĩ hắn lại hỏi mình như thế, nhất thời có chút xấu hổ. Lại bị xem nhẹ, Tô Hân bất mãn hướng Chung Kiện kêu lên "Con muốn đại ba ba ôm, con muốn ăn bánh ngọt."

Từ nãy đến giờ im lặng ở một bên nhìn bọn họ, Chung Kiện nhất thời mới phản ứng lại, lập tức ôn nhu nhìn tiểu bảo bối cười nói "Đến chỗ đại ba ba, đại ba ba đút con ăn bánh ngọt."

"Vâng."

Lục Tử Hiên lại nghe thấy đứa bé kêu một nam nhân khác là ba ba, trên mặt muốn bao nhiêu biến hóa liền có bấy nhiêu, không cần nói cũng biết bây giờ trong lòng hắn bây giờ đang có một thùng dấm chua (siêu to khổng lồ),  không nghĩ Tô Dạ mới qua Mỹ có vài năm đã cùng nam nhân khác có một đứa con lớn như vậy. Nhất thời cảm thấy vô cùng phẫn nộ, vui sướng lúc nãy khi nhìn thấy Tô Dạ đã bay mất toàn bộ.

"Mẹ, con muốn cùng Tiểu Dạ nói mấy câu." Lục Tử Hiên lúc này hướng về phía Dư Tuệ.

Chung Kiện một bên đút bảo bảo ăn bánh ngọt, một bên thú vị nhìn bọn họ, mới đầu nghe được người nọ gọi Dư Tuệ là mẹ, vốn đoán hắn có thể là ca ca của Tiểu Dạ, nhưng nhìn Tô Dạ khi nhìn thấy nam nhân đó lại có biểu tình mất tự nhiên, khiến hắn bắt đầu suy đoán quan hệ của hai người.

[Đam mỹ] Tử Dạ Tình TriềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ