Chương 111

2.2K 44 0
                                    

Tô Dạ gật đầu, hai đứa nhóc này thật hoạt bát, mới bốn tháng đã bắt đầu máy thai, không cần chờ sinh ra Tô Dạ cũng biết đây là hai tiểu tử nghịch ngợm, sinh long hoạt hổ. Cũng may ca ca bồi bổ cho mình rất nhiều, nếu không thì với tử cung yếu ớt kia chẳng biết có thể giữ hai tiểu nghịch ngợm này lại được hay không.  

Tô Dạ nắm tay Lục Tử Hiên chậm rãi để lên, chỉ chốc lát sau liền cảm giác được mình bị đá, tâm tình Lục Tử Hiên nhảy nhót “Động rồi này.”

“Đúng vậy.” Tuy nhiên Tô Dạ cũng hơi nhíu mi, cái đạp vừa rồi hơi mạnh. 

“Sao vậy Tiểu Dạ, đau lắm phải không?” Lục Tử Hiên thấy y nhíu mi, vội vàng hỏi.

Tô Dạ bất đắc dĩ cười cười, tựa hồ đã quen với việc này “Không sao, em thường xuyên cảm giác được hai đứa chúng nó hình như ở bên trong đánh nhau. 

“Sao không nói anh biết?” Lục Tử Hiên kinh ngạc, hắn mỗi ngày đều chăm sóc Tô Dạ, sao không phát hiện ra, thật khó chịu? Còn nữa, sao mỗi buổi tối mình sờ bọn chúng, chúng cũng có động? Cứ tưởng rằng thai máy chưa đến nhanh như vậy. 

“Ổn cả mà. Hiện tại hầu hết lúc nào chúng cũng rất ngoan, hơn nữa buổi tối anh vuốt ve, chúng cũng rất  im lặng.”

“Vậy sao?”

“Ừ.”

Lục Tử Hiên vui vẻ cười cười, lại sờ sờ bụng, không uổng công hắn nấu nhiều đồ bổ cho hai vật nhỏ này như thế, nếu lúc sinh ra không thân thiết nhìn hắn, hắn sẽ đánh chúng vài cái. 

Nhưng Tô Dạ cũng không vui được bao lâu, hai tiểu tử này thai máy ngày càng rõ ràng. Thai được năm - sáu tháng, hai tên này liền cứ đá y ra một thân mồ hôi lạnh. Lục Tử Hiên trở về từ  hôn lễ của Trầm Nhạc, cảm xúc rất nhiều, một bộ hận không thể lập tức cùng Tô Dạ kết hôn.

Mà Trầm Nhạc với Phương Oánh cũng gọi điện thoại sang đây, tỏ vẻ bọn họ đã biết chuyện của y và Lục Tử Hiên, tuy rằng lúc mới nghe có chút dọa người nhưng về sau lời chúc phúc càng nhiều hơn. Phương Oánh còn nói nếu đã là như thế này thì những việc hồi học đại học mà cô không nghĩ thông suốt đã có lí giải được rồi. Tô Dạ hỏi nàng là chuyện gì, đối phương chỉ cười không nói. Trầm Nhạc vẫn ồn ào bảo y nhanh trở về, hoặc hắn sẽ cùng Phương Oánh đi tuần trăng mật thuận tiện đến Mỹ thăm bọn họ. Tô Dạ nghĩ đến bụng mình vẻ mặt liền quẫn bách, đoán chừng đến lúc đó họ lại bị shock một lần nữa đi? 

Lục Tử Hiên còn nói mình gặp được Tần Hạo.

“Hắn bây giờ như thế nào?”

“Sắp kết hôn, anh còn nói với hắn ta chúng ta cũng sắp kết hôn.”

Tô Dạ mặt đỏ đánh hắn, y biết đường nào ca ca cũng sẽ khoe điều đó ra.

“Anh muốn cho tất cả những người mơ ước có được em đều hết hy vọng.” Lục Tử Hiên chính nghĩa nói, Tô Dạ đỏ mặt không thể nào phản bác.

Dần dần bụng Dư Tuệ cũng lớn, chỉ là chưa bằng sư phụ Tô Dạ thôi. Bảo bảo trong bụng Dư Tuệ lúc bốn tháng đã kiểm tra ra được là một bé trai, điều này làm cho Lục Tử Hiên càng thêm quyết tâm muốn cùng Tô Dạ sinh con gái. 

Bốn, năm tháng sau.

Chung Kiện liên hệ một bệnh viện tư nhân của bạn, cho tất cả tạp vụ nghỉ chỉ để Tô Dạ ở nơi đó sinh, dù sao lần này là sinh đôi, mức độ nguy hiểm cũng cao cho nên đến bệnh viện vẫn yên tâm hơn, vừa vặn bác sĩ chính là người đã giúp Tô Dạ sinh lần trước. Dư Tuệ cũng tĩnh dưỡng ở đây.

Tô Dạ từ buổi sáng bụng đã có từng đợt quặn đau, biết đó là dấu hiệu của sinh nở, đến buổi chiều vẫn đau nhưng không có một chút muốn sinh nào, chỉ có thể chịu đựng đau đớn đợi cho nước ối vỡ. Lục Tử Hiên nhìn sắc mặt Tô Dạ không tốt lắm, trong lòng cũng sốt ruột nhưng biết việc này có gấp cũng không được, nghĩ đến bây giờ Tiểu Dạ đang chịu khổ sau đó sẽ phải nhận những cơn đau lớn hơn liền cảm thấy khó chịu, hận không thể để hắn giúp y chịu sự đau đớn này.

Bụng cứ quặn đau, lông mi thanh tú của Tô Dạ đã nhíu chặt lại với nhau, trên mặt cũng có một ít mồ hôi, Lục Tử Hiên ngồi ở bên cạnh, trong lòng vô cùng áy náy “Tiểu Dạ, em có sao không.”

Ngay cả khí lực để  trừng hắn Tô Dạ cũng không có, nhìn bộ dạng mình như này mà còn hỏi có sao không? Lục Tử Hiên vuốt hai máy, đau lòng nói “Sớm biết em sẽ khổ như thế này, anh sẽ không để cho em sinh.”

Nghe Lục Tử Hiên nói, Tô Dạ cảm thấy trong lòng dễ chịu một ít “Em thế này đã là tốt rồi, phụ nữ dùng phía dưới sinh con, so với em càng vất vả hơn.”

Nếu không phải do sản đạo mình không thích hợp để bảo bảo sinh ra, Tô Dạ thật sự tình nguyện muốn tự mình sinh, nghe nói sinh con theo cách bình thường em bé sẽ thông minh. Tuy y cảm thấy Tô Hân cũng đã rất thông minh.

“Như vậy anh càng lo lắng cho em.” Lục Tử Hiên hôn hôn trán Tô Dạ, trên mặt tràn đầy thương đau. Nhìn thấy trên bungj có vết dao cắt, hắn cảm thấy như cắt trên người mình vậy. 

“Biết áy náy, vậy sao còn muốn bắt em sinh thêm con gái?” Tô Dạ cố gắng trêu chọc hắn để dời đi lực chú ý của mình.

“Được được, không sinh, sau này không để cho vợ anh chịu khổ nữa.” Lục Tử Hiên ôm y, đã đau lòng đến không chịu được, bà xã nhà mình nói cái gì chính là cái nấy.

Đến đêm, thấy mồ hôi trên trán Tô Dạ càng ngày càng nhiều, đã một ngày, sao nước ối còn chưa vỡ? Vẫn chưa sinh? Lục Tử Hiên nhìn vài bác sĩ ngoài cửa, trong lòng rất sốt ruột, nhưng cũng bất lực.

Đến nửa đêm nước ối mới vỡ, vài bác sĩ lập tức vào đưa Tô Dạ đẩy đến phòng phẫu thuật. Lục Tử Hiên, Lục Cảnh Phong và Chung Kiện đều đứng ở cửa, lúc này Dư Tuệ cũng từ giường đi ra, cùng nhau chờ. Trong lòng vừa chờ mong lại khẩn trương.

Lục Tử Hiên lần đầu tiên cảm nhận được loại cảm giác sắp làm cha, tâm tình không thể nào diễn tả được.

“Tử Hiên, không cần gấp như vậy.” Tô Dạ vừa mới vào, Lục Tử Hiên đã chỗ này đi đi lại lại liên tục, lần đầu tiên cô thấy Lục Tử Hiên lo lắng khẩn trương như vậy, đứa trẻ này từ nhỏ đến lớn đều rất bình tĩnh. 

Vừa nãy Lục Tử Hiên muốn vào nhìn Tô Dạ sinh, kết quả Tô Dạ chết sống không muốn. Tô Dạ cảm thấy mình mà gặp ai vào lúc đó sẽ xấu hổ chết mất, huống chi là người yêu. Mà Lục Tử Hiên sợ cảm xúc của y không ổn định cho nên cũng không miễn cưỡng, ở bên ngoài chờ đợi.

[Đam mỹ] Tử Dạ Tình TriềnTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang