Chương 75

4.7K 136 6
                                    

"Có chuyện gì cứ nói trực tiếp ở đây luôn đi." Tô Dạ mở miệng.

Lục Tử Hiên nhìn y đối với mình vẫn lãnh đạm như vậy, càng tin tưởng y đã có nam nhân khác nên đã quên mình hoặc là đến bây giờ vẫn còn chưa tha thứ cho mình.

"Đứa bé kia là con của em?" Nếu Tô Dạ đã nói vậy thì hắn cũng không sợ, đi thẳng vào vấn đề.

"Ừ." Tô Dạ gật đầu.

"Em...cùng ai?"

"Anh quản nhiều làm gì." Tô Dạ lạnh lùng đáp.

Lục Tử Hiên nhíu mày, đang muốn mở miệng, Dư Tuệ lại mở miệng trước "Tử Hiên, nếu không vội thì ngồi xuống trước rồi hẵn nói chuyện."

Tốt xấu Tử Hiên cũng là con mình, không thể để hắn cứ đứng nói chuyện, hơn nữa không khí hiện tại cũng không tốt, Dư Tuệ muốn bọn họ thả lỏng một chút.

Lục Tử Hiên nhìn nhìn nam nhân đối diện, ngay từ đầu hắn đã phát hiện ánh mắt của người này khi nhìn Tô Dạ không thích hợp, đứa bé kia lại kêu hắn là Baba, điều này làm cho Lục Tử Hiên trong lòng càng thêm phiền loạn, nhìn hắn dùng ánh mắt mang theo khiêu khích, hướng Dư Tuệ gật đầu, Lục Tử Hiên ngồi xuống bên cạnh Tô Dạ.

"Mẹ, mấy năm nay sống tốt không? Người đó rất nhớ mẹ." Còn có mình cũng rất muốn Tiểu Dạ, Lục Tử Hiên ở trong lòng bổ sung thêm một câu.

Dư Tuệ cười cười "Rất tốt. Không cần lo lắng. Nghe cha con nói hiện tại con mở một công ty?"

"Vâng." Công ty phát triển không tệ, hiện tại đã có thực lực kinh tế, vốn hắn muốn qua một đoạn thời gian sẽ qua Mỹ tìm Tô Dạ nhưng không nghĩ tới lần bàn công việc lần này sẽ gặp.

"Vậy thật tốt. Chúc mừng con. Từ đầu ta đã biết con là một người có tiền đồ." Dư Tuệ nói những lời thật lòng từ nội tâm. Mặc dù có chút để ý việc hắn và Tô Dạ, nhưng chung quy cô đã xem Lục Tử Hiên là con của mình, Dư Tuệ vẫn rất quan tâm hắn, hơn nữa năng lực đứa nhỏ này cô cũng chưa bao giờ phủ nhận.

Lục Tử Hiên cười "Cám ơn mẹ." Sau đó đem mặt chuyển hướng về phía Chung Kiện, cố ý làm bộ như lơ đãng hỏi "Tiểu Dạ, vị này là..."

"Bạn trai tôi." Tô Dạ nói ra một cách thực bình thản để người nghe nghe không ra y nói dối. Mà Chung Kiện cũng thực tự nhiên nhìn Lục Tử Hiên, trong tay còn ôm Tô Hân, cười nói "Xin chào. Tôi là Chung Kiện. Anh là gì với Tiểu Dạ?"

"Ca ca." Tô Dạ mở miệng. Nghe hai chữ như thế, Lục Tử Hiên lần đầu tiên cảm thấy bất đắc dĩ như vậy.

Nhìn một người hỏi một người đáp của hai người, nhìn lại đứa bé trong lòng Chung Kiện, trong lòng hắn phi thường khó chịu. Đột nhiên có chút tức giận "Sinh đứa bé vì bạn trai?"

"Vậy gọi là lão công đi." (lão công: chồng)

Tô Dạ vẫn bình tĩnh như trước, lần này ngay cả Chung Kiện thiếu chút nữa cũng giả vờ không nổi. Không nghĩ tới Tiểu Dạ vậy mà ở trước mặt người khác nói mình là lão công. Thật kích động lòng người a.Bất quá cũng vì như vậy, hắn càng thêm khẳng định nam nhân này ở trong lòng Tô Dạ có vị trí không đơn giản, nếu không thì tại sao lại nói dối hắn? Khả năng hắn chính là cha của tiểu bảo bối cũng không chừng, Chung Kiện nghĩ đến đây, trong lòng cũng có chút khó chịu, dù sao hắn cũng đã thích Tô Dạ. Bất quá ngoài mặt vẫn làm bộ như bình tĩnh, tuy rằng ánh mắt hắn nhìn Tô Dạ có sủng nịch, vậy thì không cần giả vờ thì nó cũng đã hiện ra rõ ràng.

Lục Tử Hiên đã sắp nổi trận lôi đình, chỉ là hiện tại hắn đã không còn là thiếu niên bồng bột như lúc trước, mấy năm nay làm việc khiến hắn có lực nhẫn nại tốt, sẽ không dễ dàng đem một chút cảm xúc toát ra nữa.

"Như vậy à." Lục Tử Hiên cười. Nhìn Tô Hân trong lòng Chung Kiện vẫn nhìn mình từ nãy đến giờ, trong nháy mắt đột nhiên cảm thấy đứa nhỏ này đặc biệt chướng mắt, tuy rằng bộ dạng rất đáng yêu đặc biệt khóe miệng còn dính bơ. Lục Tử Hiên đột nhiên suy nghĩ, nếu đứa bé của mình và Tô Dạ còn tồn tại, hẳn là cũng sẽ lớn như thế, tâm tình đột nhiên phức tạp. Cũng khó trách y sẽ không tha thứ mình. Nhưng đối với việc Tô Dạ nhanh như thế đã cùng nam nhân khác sinh con, Lục Tử Hiên vẫn cảm thấy mình có chút gân xanh bạo phát.

Dư Tuệ lúc này cũng có chút không biết nói gì, cô hiểu được suy nghĩ của Tiểu Dạ, để Lục Tử Hiên biết y đã muốn có người trong lòng, dứt khoát một chút cũng tốt. Có lẽ Lục Tử Hiên căn bản không thèm để ý, ở trong lòng đã sớm chặt đứt mối quan hệ với Tô Dạ.

"Nhiều người như vậy a." Đúng lúc này một thanh âm vang lên.

Dư Tuệ cùng Chung Kiện đứng lên.

"Cha."

"Anh tới rồi?"

"Ừ. Mới từ bệnh viện lại đây."

Nam nhân khoảng 40 tuổi, cũng khá anh tuấn, Lục Tử Hiên đánh giá hắn. Khó trách lão cha sốt ruột như vậy, thì ra bên này thật sự có tình địch.

"Tử Hiên, đây là người vẫn luôn chiếu cố ta cùng Tiểu Dạ ở Mỹ, bác sĩ Chung. Chung Sướng, đây là con trai lớn của em."

Lục Tử Hiên sáng tỏ gật gật đầu."Chào ngài."

"Ừ. Tiểu Tuệ có kể về con vài lần." Chung Sướng cười "Sao lại đến đây?"

"Hôm nay vừa vặn qua bên này bàn chuyện làm ăn, liền đột nhiên gặp gỡ."

"Cùng nhau ăn một bữa cơm đi."

"Không cần, con đang chuẩn bị trở về. Hai giờ sau lên máy bay."

Tô Dạ cùng Dư Tuệ đều ngẩn người, hắn vừa mới nói với bọn họ chưa chuẩn bị đi...

"Tiểu Dạ, mẹ, con đi trước." Lục Tử Hiên quay đầu nhìn hai người, cười nói.

"Nhanh như vậy? Không ăn cái gì sao?" Dư Tuệ mở miệng hỏi, Tô Dạ ở một bên lặng yên. Đến nhanh, đi cũng nhanh, cũng không giải thích với mình nhiều năm như vậy vì sao lại không liên lạc, càng không nói câu gì ấm áp đã liền như vậy mà đi, đại khái cả đời cũng sẽ không có cơ hội cùng mình gặp mặt lần nữa đi? Tô Dạ ở trong lòng oán giận, hoàn toàn quên là do chính mình không muốn ra ngoài nói chuyện cùng hắn. Lục Tử Hiên sao lại không biết xấu hổ khi ở trước mặt nhiều người như vậy giải thích này nọ. Tô Dạ thầm nghĩ.

Chờ Lục Tử Hiên đi rồi, Tô Dạ vẫn là bộ dạng không quá vui vẻ. Ngay cả Tô Hân cũng cảm giác được từ baba truyền đến khí lạnh. 

Chỉ là lúc này Tô Dạ hoàn toàn không dự đoán được việc sẽ phát sinh sau đó.

[Đam mỹ] Tử Dạ Tình TriềnWhere stories live. Discover now