Chương 82

3.7K 100 1
                                    

Trên bàn cơm.

Lục Cảnh Phong cẩn thận đem mấy món ăn vừa làm mang ra. Dư Tuệ nhìn đồ ăn không khỏi có chút kinh ngạc.

"Anh biết nấu ăn khi nào vậy? "

"Sau khi em đi anh bắt đầu học, Tiểu Tuệ, sau này em trở về, anh có thể mỗi ngày làm cho em ăn."

Nghe Lục Cảnh Phong nói, Dư Tuệ nói không cảm động là giả, trước đây Lục Cảnh Phong đều vội vàng đi làm, thời gian ở nhà còn hiếm nói chi là nấu cơm. Nhưng cô cũng biết, hiện tại Lục Cảnh Phong làm vậy là đang khuyên mình trở về. Lâu rồi không cảm nhận được bầu không khí gia đình, giờ phút này Tô Dạ càng cảm thấy thực có lỗi với mẹ, tuy rằng Dư Tuệ vẫn không nói cho y biết đến tột cùng là vì cái gì mà muốn cùng mình qua bên này nhiều năm như thế, nhưng y cảm thấy nếu không phải vì mình, cha và mẹ sẽ không như vậy. Nhìn cha hiện tại đối xử với mẹ thật ôn nhu, trong lòng càng áy náy. Đột nhiên hy vọng rằng mẹ sẽ trở về cùng với Lục Cảnh Phong. Lục Tử Hiên thấy Tô Dạ cứ nhìn chằm chằm vào một cách sững sờ, trong lòng còn có Tô Hân đang giương nanh múa vuốt, đột nhiên cảm thấy tính cách hai người thật sự quá khác nhau.

"Nhóc này, lại đây ta ôm một cái." Lục Tử Hiên cũng không biết mình đang bị làm sao, đột nhiên hướng đứa bé trong lòng Tô Dạ vươn hai tay.

Ai biết tiểu gia khỏa chỉ là liếc hắn một cái, không nói gì, càng thêm rúc vào trong người Tô Dạ cọ cọ.

Tô Dạ thấy Lục Tử Hiên lần đầu tiên đối xử nhiệt tình với con như vậy, tâm tình phi thường phức tạp, đặc biệt y cùng ca ca và con trai giờ khắc này đột nhiên như là một gia đình thật sự.

Tô Dạ đối với Tô Hân khác hoàn toàn với Lục Tử Hiên, hắn lần đầu tiên thấy Tô Dạ lộ ra ánh mắt cưng chiều như vậy, quả nhiên làm cha rồi sẽ khác đi "Ngoan, bảo bảo, để cho bác ôm một cái."

Bác? Lục Tử Hiên nghe xưng hô xong mặt liền đen sì. Nhưng... Tô Dạ là đệ đệ, con y không gọi mình là bác thì gọi là gì... Lục Tử Hiên nhất thời có cảm giác kinh ngạc, trong lòng khó chịu, xưng hô này cũng quá khó nghe rồi. 

Nghe thấy baba lên tiếng, tiểu gia khỏa cuối cùng cũng hướng Lục Tử Hiên mà chạy đến, nhào vào lòng hắn. 

"Mau gọi bác." Hình như biết được Lục Tử Hiên vừa mới khó chịu, Tô Dạ dường như cố ý chỉnh hắn, bảo Tô Hân mau gọi.

"Bác." nhóc con ngoan ngoãn mở miệng. Lục Tử Hiên liếc liếc mắt nhìn Tô Dạ đang nhịn cười bên cạnh, không tình nguyện đáp. Đứa bé có làn da thật trắng lại còn rất mềm mại khiến Lục Tử Hiên nhịn không được lấy tay nhéo nhéo mặt nó.  Hmm, quả nhiên rất trơn mềm, bất quá Tô Dạ nhà hắn sờ là thoải mái nhất.

Lục Tử Hiên niết nó, Tô Hân lập tức vươn tay lên kháng nghị, một lớn một nhỏ liền náo loạn. Lúc này lực chú ý của Lục Cảnh Phong cũng chuyển dời đến hai người kia.

"Tiểu Dạ, đứa nhỏ này là của Chung Kiện?"

"Dạ đúng vậy, có việc gì không thưa cha."

"Không." Lục Cảnh Phong cười lắc đầu "Nếu con không nói, nhìn nó có thật có vài điểm giống Tử Hiên khi còn nhỏ. Đặc biệt là ánh mắt kia."  Cảm giác được lúc mình nói xong hiện trường liền rơi vào một khoảng lặng, Lục Cảnh Phong lập tức tự giác xấu hổ cười gượng hai tiếng "Ha ha, hẳn là ta già hồ đồ rồi nên hoa mắt, con của Chung Kiện sao lại giống Tử Hiên được, mọi người không cần để ý tới ta. Ăn cơm ăn cơm."
Lúc này thân thể Tô Dạ và Dư Tuệ đều có chút cứng đờ.

Ngược lại, phía bên kia đang cùng tiểu gia khỏa chơi đùa đến vui vẻ Lục Tử Hiên nghe thấy cha nói cũng cười cười "Con từ đâu lại có một đứa con lớn như này a..." Đột nhiên, Lục Tử Hiên ngừng nói, như là chợt nhớ đến cái gì, tầm mắt chuyển hướng đến phía Tô Dạ.

"Ông già nên hoa mắt rồi đừng có ăn nói lung tung." Dư Tuệ trừng mắt nhìn Lục Cảnh Phong.

Tô Dạ bị Lục Tử Hiên nhìn có chút không được tự nhiên, đành phải quay đầu nói với Lục Cảnh Phong "Đúng vậy, cha, đừng đùa như vậy nữa, nếu để Chung Kiện nghe được anh ấy sẽ buồn đấy. Mọi người nhanh ăn cơm đi, đồ ăn sắp nguội rồi."

Dư Tuệ cũng tiếp tục hoà giải "Đúng vậy, nhanh ăn cơm đi. Tử Hiên cũng ăn đi. Tiểu bảo bối đưa cho ta là được."

Lục Cảnh Phong có chút ủy khuất, vừa nãy Dư Tuệ trừng hắn kìa, hắn có nói sai cái gì sao? Bất quá là thuận miệng nói một chút mà thôi, bọn họ khẩn trương như vậy làm gì. Lão bà đại nhân nếu vì việc này lại tức giận thêm lần nữa, hắn phải làm sao đây.

Lục Tử Hiên lần này cũng không nói gì nữa, giao đứa nhóc cho Dư Tuệ, còn cố ý nhìn thêm vài lần khuôn mặt nhỏ nhắn của nó.

Một bữa cơm bởi vì cuộc nói chuyện này, cả nhà có chút yên lặng. Lục Cảnh Phong thật sự là cảm thấy có khổ mà không dám nói. Bất quá nghĩ đến Tô Dạ đã từng mang thai một đứa bé, bọn họ chắc là nhớ lại việc này nên mới tức giận đi? Lục Cảnh Phong giờ phút này thật muốn đập đầu vài cái, sao lại quên mất chuyện này cơ chứ. Tô Dạ lúc trước từng có con với Tử Hiên, hiện tại nếu nói con của người khác giống Tử Hiên, trong lòng Tô Dạ khẳng định sẽ lại nhớ đứa bé mà khó chịu.

Cơm chiều chấm dứt, hai cha con giữ bọn họ ở lại ăn hoa quả, lại ép buộc ở thêm một chút, sắc trời cũng đã dần dần tối vẫn không có ý định thả bọn họ đi, nếu tiểu bảo bối không nháo đòi về, phỏng chừng hai nam nhân này thật sự sẽ giữ bọn họ qua đêm.

Tô Dạ ôm tiểu bảo bối cùng Dư Tuệ trở về nhà Chung Sướng. Vừa vào cửa liền nhìn thấy Chung Kiện đang ngồi ở sô pha.

"Sao còn chưa đi ngủ?" Tô Dạ hỏi.

"Đại ba ba." Tô Hân từ trong lòng Tô Dạ nhảy xuống chạy đến bên Chung Kiện.

Chung Kiện sờ sờ đầu của nó "Sang nhà ông có chơi vui không?"

"Không vui, không có người để ý tới con." Tô Hân có chút bất mãn bĩu môi oán giận. Bác luôn quấn quít lấy baba, ông lại cùng bà nói chuyện, mình thì bị xem nhẹ.

[Đam mỹ] Tử Dạ Tình TriềnWhere stories live. Discover now