Chương 71

5K 134 15
                                    

"Cảnh Phong, em hỏi anh một chuyện, anh thật sự không đồng ý mối quan hệ của Tử Hiên với Tiểu Dạ?"

Nam nhân yên lặng, với vấn đề này Dư Tuệ thực chấp nhất, đã muốn hỏi qua thật nhiều lần.

"Ban đầu em nghĩ chỉ là do Tiểu Dạ tình nguyện, nhưng hiện tại em cảm thấy Tử Hiên kỳ thật...chắc cũng đã bắt đầu thích Tiểu Dạ..."

"Trước không biết, hiện tại đã biết bọn họ là huynh đệ ruột." Lục Cảnh Phong vẫn nghiêm túc mở miệng.

"Em biết. Nhưng là tình yêu, đâu ai nói được."

"Bọn họ còn nhỏ, lại là huynh đệ, cảm tình đó, có lẽ chính bọn nó cũng không rõ ràng."

"Vậy em muốn đưa Tiểu Dạ xuất ngoại, em thấy con đối với Tử Hiên còn tồn tại cảm tình, hơn nữa rất sâu. Cho nên sự việc tiếp theo coi như là thử thách hai đứa vậy. Nếu tương lai hai đứa vẫn yêu nhau. Vậy...Cảnh Phong, có thể thành toàn cho bọn họ hay không ?"

Lục Cảnh Phong nhìn bàn trà, nhớ tới mấy ngày nay mình không để cho Tử Hiên đi chăm sóc cho Tô Dạ, hắn cùng mình đã to tiếng với nhau không biết bao nhiêu lần. Trước đây đứa trẻ này luôn thực trầm, bình tĩnh, đây là lần đầu tiên hắn vì ai đó mà biến thành như vậy, có lẽ, hắn thật lòng yêu Tô Dạ. Hồi lâu sau Lục Cảnh Phong nhìn Dư Tuệ gật đầu. Nếu đã đến nước này thì nên để bọn họ đi thôi. Hắn cũng hiểu được, tình yêu bị bức ra hoặc hôn nhân không có tình yêu là một điều bất hạnh, cho nên hắn không muốn để Lục Tử Hiên đi con đường giống hắn, lại càng không để hắn cùng người hắn không yêu kết hôn. Chính bởi vì bản thân hắn và Dư Tuệ đã trải qua cho nên càng thêm lý giải tâm tình muốn cùng người mình yêu ở cùng một chỗ.

Dư Tuệ cuối cùng bật cười. Nếu Lục Cảnh Phong không phản đối, còn lại phải nhờ vào chính bản thân hai đứa trẻ kia.

"Tiểu Tuệ, em có thể không đi hay không?"

"Em còn nghĩ anh sẽ muốn ly hôn với em cơ." Dư Tuệ nửa vui nửa đùa nói.

"Anh..."

"Thực xin lỗi. Trước giờ giấu diếm anh nhiều chuyện như vậy."

Lục Cảnh Phong lắc đầu "Không sao cả."

Lần này đổi lại là Dư Tuệ lắc đầu, cô phải đi, tình huống của Tô Dạ kỳ thật không tốt lắm, đứa bé kia may mắn còn tồn tại, nếu con trai không cẩn thận hài, khả năng cao đứa bé sẽ thật sự bị mất, cho nên cô phải đến bên kia chăm sóc y.

Lục Cảnh Phong biết tâm ý cô đã quyết, lần đầu tiên cảm thấy khó chịu như vậy, nhưng cái gì cũng nói không nên lời.

Phương Oánh, Trầm Nhạc và Tần Hạo ở bệnh viện bồi Tô Dạ vài ngày, liền phải chạy về trường, dù sao học tập vẫn trọng yếu, ba người thực không muốn rời đi, đặc biệt là Tần Hạo, bọn họ không ngừng hỏi y thời gian xuất ngoại, nhưng Tô Dạ lại không chịu nói, bởi vì y kỳ thật không muốn bọn họ tiễn mình, nếu để họ biết, đến lúc đó khẳng định sẽ khóc nháo một trận, y thầm nghĩ mình nên yên lặng rời đi, đợi cho mọi việc bên kia ổn thõa mới nói cho bọn họ.

Vài ngày sau Tô Dạ xuất viện, một ít thủ tục xuất ngoại cũng đã làm tốt, qua vài ngày liền có thể rời đi. Lục Tử Hiên thực ân cần giúp Tô Dạ cầm mọi thứ, rời khỏi bệnh viện, đi ngang ngã tư đường không biết cửa hàng nào vừa vặn mở một bài hát, Tô Dạ không biết là bài gì nhưng vài câu ca từ kia lại đọng lại ở trong lòng y, nhiều năm sau thi thoảng y vẫn còn nhớ tới.

Hiện tại chúng ta nên quên / yêu sâu đậm một khắc / có đáng giá hay không mà lưu luyến không rời /

Chúng ta hẳn nên quên / buông tay nhau thật tốt / hạnh phúc của đôi mình rất xa / cho nên...tạm biệt.

Đúng vậy, nên quên, lúc này đây, cảm giác liền giống như trọng sinh, thật sự muốn đem mọi việc trước đây đều quên hết đi.

Tạm biệt, rất nhanh sẽ thật sự không bao giờ thấy nhau nữa.

Tô Dạ trở về T đại một chuyến, không nói cho ai biết. Chỉ lẳng lặng tiêu sái đi dạo trong vườn trường. Dưới tàng cây xanh là dãy ghế đá trắng, trước ghế đá là mặt hồ trong suốt, các sinh viên im lặng ngồi trên ghế đọc sách. Không khí trong lành, trường học thật sự rất được. Tô Dạ trân quý in sâu những điều này trong hồi ức. Nếu không phải trước đây chính mình kiên trì lựa chọn học nơi này, hẳn sẽ không cùng Lục Tử Hiên phát triển đến bước này, kỳ thật cho tới nay y đều không hối hận. Có lẽ đột nhiên cảm thấy mệt mỏi rồi nên không muốn tiếp tục nữa. 

Tại sân bay ngày đó, bởi vì không nói cho người khác biết, cho nên chỉ có Lục Tử Hiên và Lục Cảnh Phong đến đưa đi, nhưng như vậy cũng đủ rồi.

Nhìn Tô Dạ thật sự phải rời đi, Lục Tử Hiên đột nhiên quay đầu chuyển hướng về phía Lục Cảnh Phong "Ba, con muốn đi cùng bọn họ."

Tuy rằng lúc trước hắn nghe Tần Hạo nói sẽ đuổi theo ra nước ngoài, điều này thật ngây thơ nhưng hiện tại nhìn người mình thích thật sự sẽ chia xa, hắn phát hiện mình thật sự không đủ bình tĩnh để chờ y trở về, hắn thầm nghĩ muốn đi theo người kia.

Lần này không đợi Lục Cảnh Phong nói, Tô Dạ đã phản đối trước tiên.

"Nếu anh theo tôi, tôi đời này cũng sẽ không tha thứ cho anh. Ca ca, anh để tôi đi đi."

Lục Tử Hiên lần này không nói nữa, mà trực tiếp hành động, kéo Tô Dạ qua hôn lên, hắn không thèm để ý tới những người chung quanh cùng cha mẹ đang hóa đá.

Ban đầu chỉ là đụng chạm nhỏ, đến khi đầu lưỡi hắn thâm nhập vào khoang miệng của Tô Dạ thì nụ hôn càng ngày càng thêm sâu... Tô Dạ liều mạng đẩy hắn ra, nhưng đối phương lại không có ý định buông ra, thẳng đến khi Tô Dạ không thể hô hấp hắn mới buông tay.

Tô Dạ bị hôn thình lình liền đỏ mặt, biểu tình cứng ngắc nhìn cha mẹ phía sau, còn có mọi người xung quanh đang xem kịch vui, y thậm chí còn nghe được không ít nữ sinh ghé tai nhau "Bọn họ thật lớn mật a." "A a anh chàng kia thật là đẹp trai." 

"Ngươi mau nhìn tiểu thụ kìa, tai và mặt đều đỏ hết rồi. Thật đáng yêu."

"Lục Tử Hiên." Tô Dạ đấm một cái vào ngực Lục Tử Hiên, càng thêm quẫn, y không nghĩ tới Lục Tử Hiên đột nhiên làm như vậy.

"A a tiểu thụ đang thẹn thùng."

"Đúng vậy đúng vậy thật dễ thương."

"Trên giường khẳng định càng đáng yêu hơn." 

Tô Dạ bóp trán, nữ sinh thời nay đều bị làm sao vậy....

Lục Tử Hiên ngược lại không thèm để ý ánh mắt khác thường chung quanh cùng một đám hủ nữ đang ngốc lăng, Tô Dạ mấy ngày nay đối với hắn rất đạm mạc, hôm nay mới có một chút sinh khí. Thế là vẻ mặt thâm tình nhìn Tô Dạ. 

"Anh thật sự rất muốn đi cùng em."

[Đam mỹ] Tử Dạ Tình TriềnWhere stories live. Discover now