Chương 80

5.8K 137 9
                                    

Lục Tử Hiên quay đầu, không nhìn thấy ai, nhưng hắn dám khẳng định trực giác mình không sai. Nhưng có là như vậy hắn cũng không có ý định buông tha Tô Dạ, nếu dễ dàng bị người thấy như vậy, vậy bây giờ đổi tư thế đi.

Lục Tử Hiên ôm eo Tô Dạ để y chậm rãi quỳ trước ghế, che đi thân thể hai người, còn Lục Tử Hiên thì dùng một chút lực đem thân thể Tô Dạ thân quay sang đây.

"A a..." Côn thịt thô to đột ngột ma sát với nội bích khiến Tô Dạ nhất thời thất thần thét chói tai "Aa... Không cần...như vậy...anh muốn tôi chết sao...a...ân a."

"Rât thích? Phía trước đã ướt hết rồi." Lục Tử Hiên dùng sức va chạm vài cái, kích thích điểm mẫn cảm của Tô Dạ .

"Aaa.... bị anh...làm chết...a... Không cần......"

Đã lâu không nghe Tô Dạ rên rỉ dâm mỹ như vậy, Lục Tử Hiên chỉ cảm thấy mình kích động không thôi,tốc độ liền nhanh hơn.

"Hiện tại liền làm chết em, ai cho em đi nhiều năm như vậy."

"Ân a... Không...a...quá nhanh ...aa... Không cần sâu như thế...ưm a..." Anh cũng biết mất nhiều năm không liên hệ với tôi vậy. Tô Dạ ở trong lòng khó chịu nói thầm.

"Tiểu Dạ, anh rất nhớ em." Lục Tử Hiên ở bên tai Tô Dạ nói. Thanh âm gợi cảm, thành thục làm cả người Tô Dạ run lên nhưng y không đáp lại lời nào. Lục Tử Hiên cũng không hẳn muốn y nói nhớ mình, chỉ là trong lòng vẫn có chút mất mát, nhưng động tác vẫn không chậm lại.

"A...anh...không cần đỉnh nơi đó...aa..."

"Gọi anh là gì?"

"Ca ca...a... nhẹ chút...ngô a..."

"Tên."

"Tử Hiên...a...aa...Tử Hiên..."

"A...bị anh giết chết ....aa..."

"Là cái của anh lớn hay của tên kia lớn?"

Nghe được Lục Tử Hiên mang theo ý ghen tuông, không biết sao đột nhiên Tô Dạ muốn khi dễ nam nhân này, ai bảo hắn đỉnh sâu như vậy, mình nói không cần mà hắn còn cố làm.

Thế là Tô Dạ thốt ra "Anh ấy."

Nghe y nói, quả thực ánh mắt của Lục Tử Hiên đỏ cả lên như muốn thiêu đốt y, y đang bị mình làm vậy mà dám nói côn thịt của tên nam nhân khác lớn hơn, vốn muốn ôn nhu đối xử với y nhưng hiện tại nếu không cho trừng phạt y một chút thì không được.

Lục Tử Hiên đem chân Tô Dạ tách ra hai bên, ưỡn thẳng eo, nâng mông y lên, hung hăn đâm vào. 

"A nha! a a... Quá sâu! a ngô... Đừng..."

"Không phải nói của tên kia lớn hơn sao? Của anh rất khó thỏa mãn em đi?"

Tô Dạ bị kích thích làm cho nước mắt chảy xuống, mạnh mẽ lắc đầu.

"Đừng vào nữa...a... rất trướng...aa..."

"Ai lớn? Nói thật."

Tô Dạ mắt trợn trắng, nào có lời thật để mà nói, y còn chưa từng nhìn thấy bộ dáng nơi đó của Chung Kiện. 

"Ca ca...của anh....lớn nhất... aa..."

Lục Tử Hiên gợi lên một chút ý cười, lại như trước không buông y ra, cứ như vậy tiếp tục chuyển động, Tô Dạ rất nhanh đã bị khoái cảm lấn áp ý chí, rên rỉ đạt tới cao trào.

Chung Kiện đứng ở bên ngoài, phía sau cửa hàng bánh, tim còn đang đập không ngừng. Vốn nghĩ buổi chiều Tô Dạ chỉ có một mình trong tiệm chắc sẽ cảm thấy buồn chán, muốn đến chơi với y, kết quả lại nhìn thấy hai người bọn họ....Dù trước đó hắn đã đoán được quan hệ của hai người bọn họ, nhưng hiện tại nhìn thấy bọn họ đang làm cái chuyện kia, vẫn làm cho hắn thật sốc.

Tô Dạ là đưa lưng về phía mình, hắn nhìn không thấy vẻ mặt của y, nhưng thân hình kia lại bại lộ trước mắt mình. Trong lòng cực kỳ rối loạn, ấy vậy mà phía dưới của hắn lại có phản ứng. Cũng may cửa thủy tinh cách âm rất tốt, hoàn toàn không nghe được thanh âm bên trong, bằng không Chung Kiện không biết mình có thể sẽ bị chảy máu mũi hay không. Cảm giác được Lục Tử Hiên chuẩn bị quay đầu, Chung Kiện dưới tình thế cấp bách vọt đến ngõ nhỏ cạnh cửa hàng.

Nghĩ đến hai người bọn họ hiện tại như vậy, kỳ thật trong lòng Chung Kiện vẫn có chút chua xót, phỏng chừng cha của tiểu bảo bối tám chín phần là Lục Tử Hiên. Kỳ thật hắn cũng cảm thấy được Lục Tử Hiên thích Tô Dạ, mỗi ngày hắn sẽ đều đặn xuất hiện ở cửa hàng, tuy rằng Tô Dạ không quan tâm đến hắn, nhưng hắn vẫn giúp đỡ Tô Dạ. 

Chung Kiện không biết vì sao Tô Dạ lại lờ đi Lục Tử Hiên, thậm chí còn chạy trốn ra nước ngoài. Nhưng hắn nhìn ra được Tô Dạ cũng có cảm tình với Lục Tử Hiên.

Trong lòng nhất thời trở nên ảm đạm. Hắn cố gắng nhiều năm như vậy, Tô Dạ lại đã sớm yêu người khác. Hắn hận không thể quen biết y sớm hơn, nếu như vậy Tô Dạ sẽ không bị người kia cướp đi, cuối cùng còn bị thương tổn, một mình sinh con, một người sinh hài tử, hơn nữa hiển nhiên là nam nhân đó không biết Tô Hân là con của hắn và Tô Dạ. 

Nhớ tới Tô Hân, tâm tình Chung Kiện mới dịu đi một ít, tuy không quen thân với Tô Dạ, nhưng may mắn là đứa bé này từ nhỏ đã thân thiết với hắn. Cũng chỉ có điểm này làm Chung Kiện cảm thấy mình có thể hơn nam nhân kia.

Mặc dù Tô Dạ đã ở trước mặt Lục Tử Hiên nói mình là bạn trai y, nhưng sau đó vẫn không biểu hiện ra một chút thân thiết nào, nếu mình ở trước mặt Lục Tử Hiên tỏ ra thân thiết với y, y sẽ mất tự nhiên. Tô Dạ cũng đã nói với hắn ngày đó chỉ là do y thuận miệng nói, hy vọng mình không nên tưởng thật. Bản thân hắn sao có khả năng tưởng thật được, chỉ là thật sự muốn đối xử với y  tốt hơn một chút.

Chung Kiện đứng ở nơi đó một lúc, không biết nên đi ngang qua cửa hàng hay đi đường vòng để trở về. 

[Đam mỹ] Tử Dạ Tình TriềnOù les histoires vivent. Découvrez maintenant