Chương 47

4.5K 124 1
                                    

"Tỉnh rồi à? Còn khó chịu không?"

Cảm giác được có người ở bên tai mình nói, Tô Dạ lại mở mắt, mới phát hiện người kia là ca ca. Hình như... đã lâu lắm không gặp hắn ... ánh mắt Tô Dạ có chút ướt, người bệnh luôn nhạy cảm.

"Ca ca..." Tô Dạ mở miệng, yết hầu khô khốc, thanh âm có chút khàn khàn.

"Muốn uống nước không? Tôi đi lấy nước cho em." Lục Tử Hiên nói xong chạy nhanh ra ngoài, lấy một ly nước ấm tiến vào. Mà lúc này Dư Tuệ cũng vào, cầm hộp thuốc. Thấy Tô Dạ tỉnh, liền giúp y đo nhiệt độ cơ thể.

"Đói bụng không? Có muốn ăn chút gì không?"

Tô Dạ lắc đầu.

38.5 độ, cũng không tính sốt đặc biệt nghiêm trọng, lại không biết sao hài tử lần này lại yếu ớt như vậy. Dư Tuệ nghĩ có thể ở trường học ăn không nhiều lắm, hệ miễn dịch kém đi. Thế là lấy chút thuốc cho Tô Dạ uống xong, chạy nhanh đi mua một ít thuốc bổ cùng xương trở về nấu canh cho y.

Lục Cảnh Phong cũng tiến vào, nhìn nhìn Tô Dạ, bảo y nghỉ ngơi cho tốt, rồi mới trở về công ty.

Chỉ có Lục Tử Hiên ngồi ở đầu giường không có rời đi, Tô Dạ nằm một hồi, lại cảm thấy ngực khó chịu, muốn nôn. Lục Tử Hiên nhìn biểu tình y không ổn, vội vàng hỏi hắn xảy ra chuyện gì.

Tô Dạ giãy dụa đứng lên tiến đến nhà vệ sinh, Lục Tử Hiên giúp đỡ y, hỏi y muốn làm cái gì.

"Ca ca, em muốn nôn."

Lục Tử Hiên nghe Tô Dạ nói, vội vàng đem thùng rác lại đây "Không cần đi, ra ngoài lại lạnh, cứ nôn vào đây đi."

Rất nhanh Tô Dạ lại nôn ra, nhưng bởi vì ở trên xe đã nôn qua, hiện tại căn bản là không còn gì để nôn ra.

Lục Tử Hiên đột nhiên nhớ tới một tháng trước Tô Dạ ở trong KTV (karaoke) cũng từng nôn khan thế này.

"Vài tháng gần đây em hay nôn như này sao?"

Tô Dạ nghĩ, vẫn là quyết định nói cho ca ca, thế là gật gật đầu.

"Có phải bị bệnh hay không? Nếu không đi bệnh viện đi."

"Trước tiên ở nhà uống thuốc đi, có mẹ chăm sóc, em hẳn là sẽ không sao. Không cần đi bệnh viện."

Lục Tử Hiên ngẫm lại cũng thấy đúng. Dư Tuệ là bác sĩ, nếu chỉ là cảm lạnh vẫn có thể chữa được.

Ở nhà bồi bổ vài ngày, thân thể Tô Dạ dần dần chuyển tốt, sắc mặt cũng hồng nhuận, chỉ là nôn mửa không giảm.

Dư Tuệ muốn dẫn y đến bệnh viện, nhưng hai ngày nay lại bận bịu nhiều việc, Dư Tuệ bình thường đều tăng ca đến nửa đêm. Cho nên vài ngày nay không chăm sóc cho Tô Dạ được. Hôm nay Dư Tuệ lại tăng ca, Lục Cảnh Phong cũng đi ra ngoài xã giao không có trở về.

Tô Dạ tắm rửa xong mới phát hiện mình quên cầm quần áo, quấn tạm khăn tắm quanh hông rồi đi ra ngoài.

Đi ra thìthấy ca ca đang ở trong phòng mình, hoảng sợ, mà Lục Tử Hiên thấy Tô Dạ tắm rửa xong không có mặc quần áo, khăn tắm che khuất nửa người dưới, làn da trắng nõn bên trên bại lộ trong không khí, Lục Tử Hiên cảm thấy phía dưới mình nóng lên.

" Ca ca, sao anh ở trong này?"

"Sao không mặc quần áo vào?" Hiện tại thời tiết rất lạnh, y muốn bị cảm lần nữa?

"Em quên cầm." Tô Dạ chỉ chỉ quần áo trên giường mình.

"Ừm."

Tô Dạ đi đến bên cạnh Lục Tử Hiên, cầm lấy áo ngủ mặc vào, nút áo lại không biết làm sao không cài vào được, càng vội càng cài không được. Lục Tử Hiên trực tiếp đưa tay qua, giúp y từ nút đầu tiên cài vào.

Bàn tay ấm áp như như vô tình lại cố ý mơn trớn da thịt hơi lạnh của  Tô Dạ làm cho thân thể lạnh lẽo của Tô Dạ tham luyến một chút độ ấm kia, muốn bị vuốt ve càng nhiều.

"Ca ca... em lạnh..." Tô Dạ run rẩy nói.

Lý trí của Lục Tử Hiên nói hắn phải đẩy người trước mặt ra, nhưng khi chạm được vào làn da nhẵn nhụi của Tô Dạ liền không muốn bỏ ra, chờ phản ứng lại tay đã muốn chui vào trong quần áo y vuốt ve.

"Bây giờ còn lạnh không?"

"Không lạnh ...ca ca...sờ nữa..." Tô Dạ khẩn cầu, thân thể dần dần cọ lên trên người Lục Tử Hiên, y không quên những lời ca ca nói ở trường học, nhưng vẫn muốn làm, vẫn muốn cùng ca ca làm, hơn một tháng nay, y luôn nằm mộng, giật mình tỉnh dậy phải dùng hai tay để an ủi mình. Mấy ngày nay, Tô Dạ luôn cảm thấy hậu huyệt rất ướt át, thật là khó chịu. Mà mấy ngày nay ca ca lại luôn chiếu cố, chăm sóc mình, khiến y rất là cảm động, y nghĩ mình bị bệnh, hắn cũng chẳng quan tâm, có đôi khi y hận không thể để mình bệnh lâu một chút.

Lục Tử Hiên cũng đem Tô Dạ kéo sát vào mình, hắn quên hắn vào đây muốn tìm Tô Dạ làm gì, nhìn y hiện tại một bộ dáng nhẵn nhụi, mềm mại, liền hận không thể đặt y ở dưới thân.

Lục Tử Hiên đã lâu không cùng Tô Dạ làm, ngày đó nói những lời như vậy, là cảm thấy quan hệ giữa bọn họ quan hệ hẳn là nên kết thúc, lại không nghĩ rằng sau đó hắn bắt đầu nhớ nhung thân thể y, hắn không dự đoán được, mình đối với thân thể của Tô Dạ đã mê muội đến mức này. Có đôi khi nhìn trứng rung kia, Lục Tử Hiên tưởng tượng những hành động đã từng làm trên thân thể của y. Ngày đó mê muội tiểu huyệt, rồi  liền kìm lòng không đậu mở công tắc, đưa đến côn thịt đang cương cứng của chính mình, bắt đầu tự an ủi.

Tô Dạ ngồi xuống đùi Lục Tử Hiên, thân thể xụi lơ ở trên người hắn, mông khi có khi không ma sát nơi đã gồ lên thành một khối cứng rắn của Lục Tử Hiên cứng rắn, nơi này của ca ca đã cứng là do mình, chắc ca ca vẫn còn chút hứng thú với mình đi. Tô Dạ không thể phủ nhận là y muốn khơi mào dục vọng của Lục Tử Hiên, đến thỏa mãn mình qua mấy ngày đau khổ này.

"Không được xoay. Còn xoay nữa tôi liền trực tiếp đâm vào."

Thanh âm Lục Tử Hiên khàn khàn, đè lại người phía trên, y rất xem nhẹ mị lực của mình, muốn phát tình cũng phải nhìn tình hình chứ. Hiện tại tùy tiện đụng chạm đều dễ dàng "bừng lửa". Y bệnh vừa mới tốt lên, không hiểu sao, Lục Tử Hiên không muốn Tô Dạ bị thương.

[Đam mỹ] Tử Dạ Tình TriềnWhere stories live. Discover now