Chương 94

3.6K 88 0
                                    

"A cáp... Không cần..dùng sức A..."

"Tiểu Dạ, thân thể của em có phải rất khó mang thai hay không?" Hắn nhớ rõ lúc trước Dư Tuệ có nói qua, hơn nữa rất dễ bị sảy.

"Ân...ừm...a..."

"Vậy anh cần phải càng thêm cố gắng. Lần này không được thì thêm một lần rồi lại một lần làm, khẳng định có thể để Tiểu Dạ hoài thai bảo bảo."

Tô Dạ không biết vì sao Lục Tử Hiên lại đột nhiên đối với trẻ con lại nhiệt tình như vậy, nhưng ca ca như vậy lại khiến y cảm thấy an tâm. Từ sự kiện kia, kỳ thật nhìn thấy Tô Hân dần dần lớn lên y sẽ không hận, trước đó ca ca cũng không thích mình, vậy nên đới với y như thế cũng là bình thường.

Ca ca vừa mới nãy cũng không có hỏi y Tô Hân rốt cuộc là con của ai, có lẽ trong lòng hắn đã có đáp án, nhưng hắn có hỏi  có lẽ vì hắn vẫn là có chút băn khoăn, có lẽ hy vọng ngày nào đó chính mình có thể nói với hắn Tô Hân là con trai của bọn họ đi.

Hiện tại nhìn ca ca trước mắt rõ ràng muốn chăm sóc mình, muốn thông qua một đứa bé khác để bù lại sai lầm khiến y cảm thấy có chút đau lòng. Hiện tại Tô Dạ cũng không khỏi hy vọng mình thật sự có thể lại hoài thai con của ca ca. Cũng lúc này, Tô Dạ đã quên đi sự khuất nhục cùng thân thể bị tra tấn không thể thành lời khi mang thai.

Tô Dạ biết mình đời này chỉ yêu Lục Tử Hiên. Tô Dạ kỳ thật nguyện ý vì hắn sinh con, chỉ cần người kia là hắn.

Tô Dạ đưa tay chống lên lồng ngực Lục Tử Hiên, chính mình vặn vẹo nâng eo.

"A cáp...ân..a... Thật thoải mái... A..."

"Lão công, dùng lực một chút...a...ân a..."

"A... Lão công...a..."

Vẫn là như thế, hồ ly tinh! Lục Tử Hiên ở trong lòng mắng nhẹ một tiếng, lại cùng Tô Dạ lâm vào tình dục.

Khi Lục Tử Hiên bắn tinh cố ý đem côn thịt đẩy vào chỗ sâu nhất, đem mầm móng nóng bỏng toàn bộ bắn vào tử cung Tô Dạ, Tô Dạ cũng bị tinh dịch nóng bỏng bắn ra của nam nhân mà co rút.

"Ca ca, em yêu anh."

"Tiểu Dạ, anh yêu em."

Cơ hồ là hai người cùng lúc nói ra những lời này, Tô Dạ nhìn Lục Tử Hiên, mặt đột nhiên đỏ, không bao lâu liền cảm giác được thứ trong cơ thể mình kia  lại nổi lên biến hóa.

"Anh...Sao anh lại nhanh như vậy..."

"Còn không phải vì Tiểu Dạ rất đáng yêu sao. " Lục Tử Hiên hôn lên môi Tô Dạ, lại động.

Cách vách.

Kỳ thật từ lúc tiến vào Dư Tuệ và Lục Cảnh Phong có chút xấu hổ, bởi vì hai người còn chưa kịp nói chuyện gì thì đã dần dần bắt đầu nghe được cách vách mơ hồ có âm thanh, càng về sau âm thanh càng lớn.

Dư Tuệ mặt có chút đỏ, cô cho tới nay cũng chưa từng nghe qua tiếng của con trai khi ở trên giường, cho dù đã quan hệ của hai người, cũng đoán được bọn họ đêm nay sẽ làm gì, ngay cả con cũng đã sinh, cũng biết bọn họ thường xuyên làm loại chuyện này, nhưng trực tiếp nghe được như vậy cảm thấy rất thẹn thùng.

Tuy nghe cũng không phải quá rõ nhưng là cái loại thở dốc ái muội này cùng những lời nói ngẫu nhiên, người khác không muốn biết bọn họ đang làm cái gì cũng thật khó. Dư Tuệ mất tự nhiên, Lục Cảnh Phong thì trông có có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều.

"Tiểu Tuệ, khi nào em cùng anh về?"

Xem hai cái tiểu tử kia đã làm tình rồi, sự tình chắc đã cũng được giải quyết, vậy lão lão bà đại nhân có còn giận dỗi với mình nữa không?

"Tiểu Dạ trở về, em..."

"Em xem bọn họ đã đến bước này, ngay cả khi Tiểu Dạ không quay về thì Tử Hiên cũng sẽ thằng bé trở về, cho nên em cũng đừng tìm lý do lưu lại nữa, theo anh trở về đi Tiểu Tuệ."

"Nhưng anh thật sự đã nghĩ thông suốt? Anh có thể chấp nhận trước kia em lừa anh nhiều chuyện như thế? Còn có thân thể của em?"

Lục Cảnh Phong chân tình nhìn Dư Tuệ "Đừng nói em là người song tính chỉ là đã làm giải phẫu, nếu em là nam nhân anh cũng vẫn thích em, anh thích chỉ là con người em mà thôi, bằng không vòi sao lúc đối mặt với nhiều trở ngại như vậy cũng muốn cùng em sống chung một chỗ?"

Dư Tuệ có chút cảm động, nhìn nam nhân trước mắt, cô biết hắn không phải lừa dối mình, từ khi rời đi năm năm, cô đều biết nam nhân này luôn yêu cô. Cho dù mình dấu giếm như thế nào hắn vẫn chấp nhận.

"Thực xin lỗi..."

Lục Cảnh Phong đau lòng ôm cô "Đứa ngốc, là anh nói xin lỗi em mới đúng. Nhiều năm như thế, dường như cho tới nay anh chưa từng cho em hạnh phúc."

Cùng cô chia tay, cùng cô kết hôn, ngay cả khi cuộc sống của hai người bận rộn mà trở nên bình thản. Nếu không có việc lớn như vậy, khả năng bọn họ thật sự vẫn sẽ bình thản như thế. Cũng vì việc này mới khiến Dư Tuệ sinh ra bất an, cái gì cũng không dám nói cho mình, chỉ sợ vừa nói ra khỏi miệng mọi sự bình thản đều sẽ tan biến, đổi lấy vạn kiếp bất phục.  Nhưng cô ấy lại không biết mình vì cô ấy có thể cái gì cũng không để ý. (vạn kiếp bất phục nghĩa là vạn kiếp khó có lại được)

"Thật sự không ngại sao?" Dư Tuệ nhỏ giọng nói xong, tay dần dần ôm chặt Lục Cảnh Phong. Chính cái ôm ấp này, đã lâu không cảm nhận được, cái loại an tâm tốt đẹp này, giống như có này nam nhân bên cạnh, mình cái gì cũng không cần sợ.

"Hai đứa kia đều đác thành đôi rồi, chúng ta còn sợ cái gì sao?" Lục Cảnh Phong đột nhiên mở miệng nói.

Dư Tuệ lúc này mới lại nghĩ tới Lục Tử Hiên và Tô Dạ, còn có loáng thoáng có thể nghe được tiếng thở dốc ở phòng bên cạnh, mặt càng ngày càng đỏ.

Lục Cảnh Phong hiển nhiên cũng nghe thấy thanh âm cách vách thanh âm, tựa hồ càng ngày càng kịch liệt. Tên nhóc Lục Tử Hiên kia thật sự là cầm thú. Lục Cảnh Phong nghĩ, trực tiếp hôn lên môi Dư Tuệ, rồi mới đem cô đẩy ngã trên giường.

[Đam mỹ] Tử Dạ Tình TriềnTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon