Chương 95

3.6K 90 0
                                    

Tô Hân mấy ngày nay rất không vui, nhóc cảm thấy baba mình người bác kia đoạt đi rồi, Tô Hân cảm thấy bắt đầu có nguy cơ rồi. Nếu baba cùng người bác kia ở cùng một chỗ không cần đến mình nữa thì phải làm sao, cho nên nhóc cần hành động ngay. Còn có bà nữa, gần đây rất ít khi quan tâm đến mình, tuy rằng bà vốn chính là của ông nhưng nhóc vẫn không vui.(ông ở đây ý nói Lục Cảnh Phong)

Cho nên mỗi lần Tô Dạ muốn đi sang chỗ Lục Cảnh Phong ăn cơm, Tô Hân biến thành tích cực đi theo, Tô Dạ mới đầu còn cảm thấy kỳ quái bởi vì đứa bé này đối với Lục Tử Hiên luôn ra vẻ có mang "địch ý", gần đây tại sao lại đột nhiên tích cực như vậy.

"Tiểu Dạ, ăn nhiều một chút." Lục Tử Hiên đem thịt cá đã bỏ xương bỏ vào trong bát Tô Dạ.

"Baba, con muốn ăn cái này." Tô Hân 4 tuổi đã sớm có thể tự ngồi ăn cơm nhưng nhóc chính là thích nũng nịu trong lòng Tô Dạ, muốn baba đút cho nhóc ăn. Lúc này bàn tay trắng trắng mềm mềm của Tô Hân chỉ vào thịt cá mà Lục Tử Hiên gắp cho Tô Dạ.

"Rồi, baba đút cho con." Tô Dạ không chút do dự đút cho Tô Hân, rồi mới lấy cơm bỏ vào miệng nhóc.

Thấy đồ ăn mình gắp cho Tô Dạ bị tiểu gia khỏa ăn, Lục Tử Hiên cũng không tức giận, tiếp tục gỡ xương rồi mới gắp tiếp cho Tô Dạ.

"Em cũng ăn nhiều một chút, em xem đứa bé này được dưỡng béo như thế, ôm em còn không có một chút thịt."

"Em đã ăn rất nhiều..."

"Béo một chút thì đến lúc ôm mới thoải mái nha." Lục Tử Hiên cợt nhả, vô cùng thân thiết sờ sờ mặt Tô Dạ.

Cha mẹ còn đang ở đây sao ca ca dám nói như vậy, Tô Dạ cảm thấy mặt có chút đỏ. Nhất thời không có chú ý tới Tô Hân đang trong lòng mình lườm "bác cả", trong mắt tràn ngập ý tứ hàm xúc "không được đùa giỡn baba của ta! Còn có, ngươi nói ai béo?!".

"Ha ha, Hân Hân cũng ăn nhiều." Lục Tử Hiên tuy rằng khóe miệng đang cười, mang theo đồ ăn đặt vào trong bát Tô Hân, nhưng trong mắt là cảnh cáo tiểu gia khỏa này "Nhóc nếu không cho baba nhóc hảo hảo ăn cơm ta liền đánh nhóc".

Lục Cảnh Phong ở một bên thấy Lục Tử Hiên đối xử với Tô Dạ ân cần, đương nhiên cũng không thể lạc hậu, vẫn không ngừng gắp cho Dư Tuệ. Thế là một bữa cơm được hai cha con vô cùng ân cần vượt qua.

Để cho đầu người đau là vào buổi tối, Tô Hân đã thật lâu chưa ngủ cùng Tô Dạ, từ khi người "bác" đến đây, cho nên lúc này nhóc phát huy chiêu thức của toàn thân, dán dính lấy Tô Dạ.

"Không...Con muốn ngủ cùng baba!"

"Ngoan, bảo bảo đã trưởng thành, nên ngủ một mình, ngày mai bác mua cho con  nhiều Cheese cake được không?" Lục Tử Hiên tự xưng bác cảm thấy khóe miệng mình có chút run rẩy.

"Không cần...Con muốn ngủ cùng baba. Vì sao bác đã lớn như thế rồi còn muốn cùng baba! Xấu hổ xấu hổ!" Tiểu bảo bối nói một câu, nhất thời làm cho bốn người ở đây đều thiếu chút nữa sặc.

Gặp Lục Tử Hiên còn không cho, Tô Hân nhất nhếch miệng, chuẩn bị khóc một hồi.

"Được rồi, để baba ngủ cùng bảo bảo." Tô Dạ sợ con thật sự khóc vội vàng nói, đúng lúc này vang lên tiếng đập cửa. Chung Kiện tiến vào liền nhìn thấy một nhà ngồi ở sô pha, Tô Hân cùng Lục Tử Hiên còn đang mắt to trừng mắt nhỏ.

"Đại ba ba." Vừa thấy Chung Kiện, Tô Hân liền bỏ lại Lục Tử Hiên, chạy tới. Lục Tử Hiên bĩu môi, cũng không phải con của hắn, tại sao lại gọi hắn là đại ba ba. Tô Dạ nhìn sườn mặt Lục Tử Hiên, cảm thấy này nam nhân hình như đang ghen?

"Tiểu bảo bối vừa mới làm gì vậy?"

"Bác cả muốn ngủ cùng với baba, bảo bảo không cho! bảo bảo muốn cùng với baba ngủ! Baba đã mấy ngày không cùng bảo bảo ngủ rồi." Tô Hân nói xong, Chung Kiện liền nhìn về phía hai người, Tô Dạ có chút mất tự nhiên đỏ mặt.

Chung Kiện vẻ mặt sáng tỏ. "Bảo bảo cùng đại ba ba ngủ có được không? Thân thể baba không thoải mái, muốn nghỉ ngơi, bác cả chăm sóc cho y, bảo bảo đi theo baba sẽ chỉ càng làm baba không thể nghỉ ngơi tốt."

"Thật sao? Nhưng vì sao mà phải do bác cả chăm sóc cho baba? Đại ba ba cũng có thể a." Tô Hân lời này vừa nói ra Tô Dạ một bộ muốn cười lại không dám cười, mà Lục Tử Hiên cảm thấy ánh mắt của mình đã phun hỏa, này nhóc thối! 

Hắn thật sự hoài nghi có phải hắn tự mình đa tình hay không chính, hắn nghĩ đến gia khỏa này là con trai mình!

Chung Kiện cũng có chút muốn cười nhưng nhìn ánh mắt Lục Tử Hiên rõ ràng rất bất mãn, thế là chỉ có hướng tiểu bảo bối nói: "Bởi vì đại ba ba phải chăm sóc cho bảo bảo mà, nếu đại ba ba ngủ cùng với baba vậy tiểu bảo bối sẽ ngủ cùng với bác cả sao?"

Tô Hân hiển nhiên bày ra điệu bộ ta mới không cần, Lục Tử Hiên quả thực đã muốn nổi trận lôi đình, Tô Dạ cũng có chút bất đắc dĩ nhìn hắn, không nghĩ con trai không muốn thân thiết với hắn như thế, thật không biết sau này trở về có thể không xảy những ra chuyện gà bay chó sủa hay không.

Khi Chung Kiện đem Tô Hân đi, Lục Tử Hiên còn đang xụ mặt. Trong lòng thầm nghĩ phải làm cho nhóc thối kia nhận ra rằng mình là cha của hắn, tiếp theo sẽ lấy thân phận đó bắt tên nhóc này không được phép chiếm lấy lão bà của mình, càng không được ở cùng phe với tình địch. Đương nhiên hắn hôm nay cũng phải cảm ơn Chung Kiện, tuy rằng không biết người kia tại sao lại phải giúp bọn họ, nhưng kỳ thật coi như rất tốt, cũng sẽ không giống Tần Hạo, không có chuyện gì liền động tay đông chân với Tô Dạ, Chung Kiện kia chính trực hơn. Bất quá, hắn vẫn không có khả năng đem Tô Dạ tặng cho người kia.

Lục Tử Hiên phát hiện bên người Tô Dạ ruồi bọ thật sự rất nhiều, xem ra sau này hắn cần phải xem trọng lão bà đại nhân.

[Đam mỹ] Tử Dạ Tình TriềnWhere stories live. Discover now