Chương 61

5.8K 141 6
                                    

“Anh cút đi, tôi không cần anh quan tâm. Cút. ” Tô Dạ gào thét, hoàn toàn  không còn giống một thiếu niên nhu nhược như lúc trước. Y không ngừng lấy tay lau đôi môi bị Lục Tử Hiên hôn qua, lại bởi vì da bên ngoài đã bị cắn nát mà chảy một ít máu.

“ Cậu bảo tôi cút?” đồng tử Lục Tử Hiên co rút, Tô Dạ không thể hiểu ánh mắt bên trong có ý gì.

“Sao vậy, đã có nam nhân thỏa mãn cậu rồi nên kêu tôi cút? Cậu không phải rất cơ khát sao? Trước đây không phải hy vọng tôi hôn cậu sao, hiện tại biểu tình này là sao đây? Tôi nói cho cậu biết, hôm nay chẳng những tôi hôn cậu, còn muốn làm cậu.”

Lục Tử Hiên nói xong, không để ý Tô Dạ giãy dụa, đẩy ngã y lên giường. Dùng chân ngăn y đạp lung tung, không để ý mình ép y đau thế nào, tay bắt được đôi tay mảnh khảnh của Tô Dạ, áp hai tay lên đỉnh đầu, bởi vì dùng sức lớn, máu không thể lưu thông khiến chung quanh tay Tô Dạ đều biến thành màu trắng. Một bàn tay Lục Tử Hiên kéo dây lưng ra, trực tiếp buộc vào hai cổ tay Tô Dạ, cột cố định ở đầu giường không cho y giãy dụa.

“Anh buông, cởi ra, anh muốn làm gì? A, anh đụng đến đứa bé. Tránh ra!” Tô Dạ giãy dụa, nhìn người trước mắt khiến y cảm thấy có chút xa lạ, trong mắt chỉ còn nỗi sợ hãi cùng với bi ai.

“Buông ra? Hiện tại bảo tôi buông ra? Sao không thấy trước đây cậu bảo tôi buông? Không cần dùng vẻ mặt này câu dẫn tôi, nếu không phải vì cậu, tôi cũng sẽ không biến thành một tên biến thái, tại sao lại muốn biến tôi thành như vậy? Tô Dạ, cậu tốt nhất nên thu hồi biểu tình khiến thao này lại.”

“ Tôi không có… Không biết anh đang nói gì, anh buông ra…ngô… Không cần…a…”

Hiện tại Lục Tử Hiên chỉ cảm thấy lý trí đều không còn sót lại chút gì, hai ngày trước nhìn thấy y cùng Tần Hạo ôm nhau, lúc ấy thế nhưng hắn lại thấy khó chịu, nghĩ đến y cùng nam nhân khác thân mật như vậy, hắn liền có cảm giác muốn giết người kia, Lục Tử Hiên cảm thấy mình nhất định đã bị hồ ly tinh kia làm mê mẩn tâm trí nên mới có thể biến thành như vậy, từ kỳ nghỉ đông kia, mình liền trở nên không bình thường, nam nhân này, chẳng những là một hồ ly tinh, mà còn là quái vật. Trời biết khi hắn nhìn thấy tờ giấy xét nghiệm trong ngăn kéo kia có bao nhiêu khiếp sợ, hắn xác nhận thật nhiều lần mới dám tin mặt trên viết tên thật là 'Tô Dạ' mà không phải là 'Dư Tuệ', là đệ đệ hắn mang thai, đã được ba tháng. Thật nực cười. Hắn cảm thấy mình điên rồi, vốn mình không muốn làm một tên biến thái, Lục Tử Hiên thật sự tính toán cho hai người tự do, sau này không bao giờ cùng Tô Dạ phát sinh loại quan hệ ghê tởm này nữa, hắn muốn làm một người bình thường. Nhưng không nghĩ rằng, y mang thai? Điều này làm cho Lục Tử Hiên vừa thanh tỉnh vài ngày lại một lần nữa mất đi lý trí.

Quần áo Tô Dạ bị hắn thô bạo vạch ra, nút áo ngủ rơi hết, mắt thấy quần cũng sắp bị kéo xuống, Tô Dạ có chút nóng nảy, tay bị trói không thể động. Y biết Lục Tử Hiên sẽ làm gì, bác sĩ nói hiện tại không thể cùng người khác làm loại sự tình này, hơn nữa ca ca hiện tại đã mất đi lý trí, y sợ hắn sẽ làm tổn thương đến đứa bé. Tô Dạ muốn kêu lên lại sợ làm kinh động cha mẹ, phát hiện việc của hai người bọn họ, nên chỉ có thể liều mạng giãy dụa, ý đồ dựa vào chính mình thoát khỏi giam cầm của Lục Tử Hiên.

“Buông, ca ca, anh đừng cho em hận anh.”

Lục Tử Hiên đột nhiên cười lạnh “Hận tôi? Vậy cậu hận đi, tôi làm sao không hận cậu được, nếu không có các ngươi, gia đình tôi đang tốt đẹp sao lại biến thành như vậy, cha mẹ ly hôn, từ khoảnh khắc cậu bước vào tôi liền hận cậu.” Kỳ thật Lục Tử Hiên nói những lời này đều không tự hỏi, nếu thật sự hận Tô Dạ như vậy, sao nhiều năm như thế mới bày ra bộ dáng coi thường y, mới trước đây, Tô Dạ luôn thích đi theo hắn, miệng luôn gọi ca ca, hắn cảm thấy phiền, thế là không quan tâm y nữa. Nhưng sau đó, lúc Tô Dạ bước vào cấp 1, hắn phát hiện y càng ngày càng đẹp, một tiểu hài tử mặt giống nữ sinh nhưng lại không hề thiếu thử tình do nữ sinh viết, điều này làm cho Lục Tử Hiên càng thêm chán ghét y. Trung học, Tô Dạ cùng người khác đánh nhau, cha rất tức giận, Lục Tử Hiên biết người kia là ác bá có tiếng ở trường học, là học sinh phổ thông, Tô Dạ là loại người sẽ không tùy tiện trêu chọc người khác, không có khả năng không nói rõ ràng mà cùng người khác đánh nhau. Nhìn cánh tay Tô Dạ ứ máu, lần đầu ma xui quỷ khiến Lục Tử Hiên nói giúp cho Tô Dạ……

Chỉ là giờ khắc này, hắn cảm thấy hận Tô Dạ, nếu không phải y, hiện tại hắn sẽ không làm ra những hành động quái dị cùng với tâm tình kỳ quái này.

Nghe Lục Tử Hiên nói, Tô Dạ cảm thấy tâm mình triệt để nát. Thì ra người mình yêu vẫn luôn căm hận mình? Vậy lúc trước thì tính sao? Chỉ muốn nhục mạ mình thôi ư?

“A” Không biết từ lúc nào Lục Tử Hiên đã kéo quần lót y xuống, một ngón tay thô lỗ đi vào, dũng đạo khô sáp giờ phút này dị thường khó chịu.

“ Cậu chỉ có một động, làm sao mà mang thai? Cấu tạo bên trong cậu  thật đúng là kỳ lạ a, phỏng chừng thế giới này không ai giống tên biến thái là cậu đâu? Chuẩn bị sinh đứa bé? Sinh thế nào? Dùng nơi này?” Lục Tử Hiên nói xong, lại bỏ thêm hai ngón tay đi vào, cái loại đau đớn này khiến Tô Dạ cảm thấy so với lần đầu tiên tại ngõ nhỏ làm tình còn đau hơn. Thân thể cùng tâm lý hai bên đều bị vũ nhục khiến cho Tô Dạ lại một lần nữa rơi lệ.

“Không…anh đi ra… Không được chạm vào tôi, không cần.”

“ Tôi muốn chạm vào cậu thì làm sao?” Lục Tử Hiên nói xong, đột nhiên đem côn thịt cương cứng của minh đâm vào.

“A a a” không có bôi trơn, cảm giác xé rách khiến Tô Dạ kêu thảm thiết.

“ Cậu hiện tại nên giữ âm thanh của mình cho tốt vào, không biết thanh âm của mình to thế nào sao? Không để ý sẽ đánh thức ai à?”

“Lục Tử Hiên, anh mau đi ra, đau, a đừng nhúc nhích,a...”

Lục Tử Hiên không để ý tới Tô Dạ khóc kêu, trực tiếp dùng sức chuyển động.

Nếu không có y, hắn sẽ không thay đổi thành một tên biến thái, sẽ không thượng ngay chính đệ đệ mình, sẽ không làm to bụng y, thậm chí là.....yêu y.

[Đam mỹ] Tử Dạ Tình TriềnWhere stories live. Discover now