Chương 13

7.6K 206 5
                                    

Tô Dạ Có chút gian nan mở mắt, anh trai đã về, chỉ bỏ lại một cái áo khoác cho y, trên đó vẫn còn nhiệt độ cơ thể của hắn, Tô Dạ đem áo ôm vào lòng.

Chắc hẳn đã cảm thấy hối hận rồi? Là vì câu nói cuối cùng kia dọa đến anh trai sao? Hay là anh ấy đã sớm biết mình thích anh? Chắc anh cảm thấy mình nói chuyện rất ghê tởm? Tô Dạ ảo não nghĩ . Y biết anh trai sẽ hối hận, chỉ là không nghĩ lại nhanh như thế. Cuối cùng còn bỏ y lại một mình mà đi . Nhưng dù gì hắn cũng có để lại áo khoác, thật ra anh trai cũng không phải vô tình như vậy. Tô Dạ càng nghĩ càng không còn khó chịu như lúc đầu.

Nói đến cùng thì mình không thể ngủ ở nơi này, không nói đến sẽ bị cảm lạnh, mà còn không tốt với thân thể đang như thế này.

Gian nan nương theo bức tường đứng lên, hậu huyệt có chút đau rát, hẳn là do lúc côn thịt lần đầu đi vào làm cho bị thương. Cảm giác được trên đùi có cái gì đó chảy xuống, phát hiện ra đó là tinh dịch, mặt Tô Dạ nháy mắt đỏ bừng . Nhìn nhìn xung quanh xác định không có ai, nghĩ nghĩ, trước nên lau khô đã.

Trước khi lau khô, Tô Dạ lấy ngón tay quệt chút tinh dịch chảy xuống từ đùi, chậm rãi đưa vào trong miệng. Đây chính là mùi vị của anh trai sao? Tô Dạ không cảm thấy thứ này bẩn, ngược lại cảm thấy mùi vị rất tốt, thế là vừa lau vừa ăn luôn . Đây là tinh dịch của anh trai nha, Tô Dạ mặt có chút đỏ nghĩ, không thể lãng phí thứ này, có thể nếm được mùi vị của anh trai, y nằm mơ cũng không nghĩ được .

Tuy rằng sau này không biết phải đối mặt với anh trai như thế này, nhưng giây phút này đối với y mà nói rất quý báu. Bị chán ghét cũng đã quen, cùng lắm thì sau này tận lực không xuất hiện trước mặt anh trai nữa.

Áo của Tô Dạ đã rách gần hết, không thể mặc trở về, nên chỉ có thể mặc áo của anh trai. Áo mùa thu nên không quá dày nhưng Tô Dạ lại cảm thấy rất ấm áp , quan trọng nhất là nó có mùi hương của anh trai.

Lại xử lí phía dưới một chút, cảm giác có chút nóng rát với đau, cái đó của anh trai quá lớn. Lúc làm còn chưa chuẩn bị tốt đã liền trực tiếp đi vào, sau đó lại làm kịch liệt như vậy, đau cũng khó trách, thời điểm đang làm bị khoái cảm xâm chiếm hết tâm trí nên cũng không cảm nhận được cơn đau này .

Tô Dạ khó khăn kéo quần lên rồi chậm chạp đi về ký túc xá.

"Tiểu Dạ, cậu rốt cuộc muốn ôm cái áo này thêm bao nhiêu ngày nữa ??"

Từ buổi tối hôm đó sau khi Tô Dạ trở về, Trầm Nhạc liền cảm thấy là lạ, quần áo trên người thay đổi không nói nhưng còn không cho hắn biết vì sao lại về muộn như thế. Hơn nữa qua ngày hôm sau , còn tỉ mỉ đem chiếc áo kia giặt một lần lại một lần, rồi mỗi ngày đều mang theo đi học! Sao y lại xem trọng chiếc áo đó như vậy? Cũng không giống áo của các phái nữ hay mặc, chẳng lẽ người đẹp kia là một người trung tính? Nhưng tại sao áo của một người đẹp lại được mặc trên người Tiểu Dạ? Chiếc áo kia nhìn cũng có chút quen mắt. Thân hình của người đẹp này so với Tiểu Dạ hình như lớn hơn? Trầm Nhạc càng nghĩ càng nhức đầu. Cảm thấy chính mình sắp điên rồi.

Tô Dạ không để ý hắn, tiếp tục đi. Thật ra y cũng rất do dự, muốn đem áo trả lạ, nhưng lại cảm thấy sợ khi nhìn thấy anh trai. Chính mình đã từng thầm nói sau này sẽ tận lực không xuất hiện trước mặt hắn. Nhưng chưa đến một ngày y đã hối hận bởi vì y phát hiện, không được thấy người mình thích thật sự rất khó chịu. Nếu như dễ dàng thì y đã sớm quên đi anh trai rồi. Thế nên y nghĩ chỉ còn cách lấy lý do trả lại áo cho hắn thì có thể cùng hắn nói chuyện một lần. Sau khi đem quần áo trả lại cho anh trai, y sẽ không đến làm phiền hắn nữa.

Không biết xảy ra chuyện gì, sắp qua một tuần rồi mà Tô Dạ vẫn chưa gặp được Lục Tử Hiên, giống như đối phương cũng có ý trốn tránh như y. Điều này làm cho Tô Dạ rất khó chịu.

Ngay khi Tô Dạ đi đến khu giảng đường, đột nhiên nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia ở khu B, Tô Dạ lúc này cũng không để ý Trầm Nhạc gọi to, trực tiếp từ khu D chạy qua.

"Anh trai."

Nhìn người đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, Lục Tử Hiên sắc mặt thay đổi, mà Phương Oánh đứng bên cạnh càng mờ mịt. Cô nhớ rõ nam sinh này ở trong bộ bí thư. Sao lại gọi Lục Tử Hiên là "anh trai" ?

"Đây là của áo của anh, đã được giặt sạch rồi." Tô Dạ đưa gói đồ to trong tay cho Lục Tử Hiên.

Lục Tử Hiên nhìn thoáng qua gói đồ trong tay Tô Dạ, không lấy, trực tiếp kéo Phương Oánh lướt qua Tô Dạ ,đi lên tầng "Tôi không cần nữa, cậu vứt đi."

Nghe Lục Tử Hiên nói, Tô Dạ kinh ngạc đứng tại chỗ. Anh ấy không cần nữa?

"Tử Hiên , chậm một chút . . . Đó là ai vậy ?" Phương Oánh một bên cố gắng bước nhanh để đuổi kịp hắn , một bên hỏi .

" Không biết ."


" Vậy sao lại gọi cậu là anh trai?"

Tô Dạ vẫn nhìn bọn họ, thẳng đến khi hai người đi xa vẫn còn thất thần đứng ở nơi đó. Lúc này Trầm Nhạc đã đuổi tới nơi , thở hồng hộc . " Tớ nói này Tiểu Dạ, cậu chạy cũng thật nhanh nha. Áo này là của của Lục Tử Hiên? Sao cậu lại quen biết anh ta vậy ? "

Tô Dạ không nhìn Trầm Nhạc mà vẫn nhìn chằm chằm vào cầu thang nơi hai người kia vừa đi. Lục Tử Hiên nói không biết y là ai. Hắn còn nói không cần . . . kêu mình vứt áo đi . . .

" Tiểu Dạ sao lại ngẩn ngơ ra vậy? Này, cậu làm sao thế ? "

" Hả? Sao cậu lại khóc? Tiểu Dạ, cậu đừng khóc mà. "

" Đồ ngốc, ai khóc, lên lớp đi . " Tô Dạ lau nước mắt, kéo Trầm Nhạc đi đến khu giảng đường.g đi .

[Đam mỹ] Tử Dạ Tình TriềnWhere stories live. Discover now