Chương 109

2.1K 43 0
                                    

Món ăn ngày đó Lục Tử Hiên nấu ra cũng không quá khó ăn, ngược lại Tô Dạ cảm thấy hương vị cũng tệ, có lẽ là do thật sự dùng cả tâm huyết để làm mới khiến y cảm thấy rất ngon. Sau này mỗi ngày Lục Tử Hiên đều làm rất nhiều món, đa dạng, đủ vị cho Tô Dạ ăn, đồng thời cũng rất chú ý đến dinh dưỡng, như tổ yến ăn rất bổ đối với người mang thai, Lục Tử Hiên liền không mềm lòng mà bắt Tô Dạ ăn đến mức muốn nôn ra.

Lục Tử Hiên biết hiện tại Tô Dạ cần ăn nhiều cho nên cũng không ép, ăn đủ no là được, nếu đói thì ăn tiếp.

Mỗi ngày vào buổi tối Lục Tử Hiên đều sẽ cùng đi dạo với Tô Dạ, bụng lớn sợ bị người quen nhận ra cho nên mỗi ngày đều cố ý chọn chỗ ít người. Có điều cũng may mắn vì thời tiết đã lạnh dần, mặc quần áo to miễn cưỡng có thể che được.

“Ca ca, anh thật sự không cần về một chuyến sao? Công ty không có việc gì à?” Hai người chậm rãi đi trên đường, mùa đông trời nhanh tối, người đi qua cũng rất khó nhận ra Tô Dạ.

Lục Tử Hiên từ lúc sang đây liền không về nước nữa, đặc biệt là từ khi mình mang thai càng một tấc cũng không rời. Tô Dạ biết đã có nhiều đêm hắn ngồi làm việc với máy tính và xem báo cáo đến đêm khuya. Tuy rằng bây giờ internet rất phát triển, cho dù cách xa như vậy giải quyết một ít vấn đề cũng không khó nhưng nếu thật sự quan trọng, về nước vẫn tốt hơn.

“Không cần, bên kia cũng không xảy ra việc gì quá lớn . Vả lại anh không an tâm để em một mình ở đây.”

Tô Dạ cười cười “Em nào có một mình, không phải còn có cha mẹ sao?”

“Cha lo chăm sóc cho mẹ, nào để ý em được, vẫn nên để anh chăm em mới yên tâm.”

Tô Dạ thấy ca ca quan tâm như vậy tuy rằng cảm thấy bất đắc dĩ nhưng cũng lại cảm thấy thật ngọt ngào. Lục Tử Hiên đột nhiên ngừng lại, đưa y kéo vào trong lòng, mặc dù có bảo bảo nhưng Lục Tử Hiên vẫn là thích ôm y như vậy, hai người đều không nói chuyện, chỉ lẳng lặng ôm nhau.

Về nhà Tô Dạ đột nhiên phát hiện hộp thư có thư mới, thì ra là thiệp cưới, không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. 

“Trầm Nhạc và Phương Oánh kết hôn.” Tô Dạ có chút kinh ngạc nhìn thiệp mời, Lục Tử Hiên cầm xem.

Đúng thật là hai người, hơn nữa tháng sau là kết hôn rồi.

Ngạc nhiên rất nhiều, Tô Dạ đương nhiên là vui, chuyện đại sự như vậy sao mà trước đây không lộ ra chút dấu hiệu nào, thiệp cưới gửi qua đây mới biết được. Nhưng cũng do bọn họ cách nhau xa quá, muốn nói chuyện gì cũng thật bất tiện.  

Tô Dạ lập tức gọi điện cho Trầm Nhạc, quên luôn chênh lệch thời gian ở hai nơi. Nghe âm thanh mơ mơ màng màng  của Trầm Nhạc truyền đến, Tô Dạ mới nhớ tới hiện tại chắc là hắn đang ngủ.

Tô Dạ trước nói lời xin lỗi rồi mới chúc mừng tiểu tử kia “Sao không nói cho tớ biết sớm một chút.”

“Chẳng phải muốn làm cho cậu ngạc ngiên sao. Ha ha, sao, bị dọa rồi.” Trầm Nhạc đoán chắc cũng không sai, âm thanh lên tinh thần hơn nhiều. 

“Thì đúng là rất ngạc nhiên, nhưng mà cậu cũng nhanh thật nha.”

“Ha ha, không nhanh, tớ chờ ngày này lâu lắm rồi, đã 6 năm rồi đó.”

“Vậy à.” 6 năm … thì ra thời gian lại trôi qua nhanh như thế, Tô Dạ có chút cảm khái, giống mọi như việc chỉ mới xảy ra vào hôm qua. 

“Còn cậu thì sao? Đã lâu rồi không có chút tin tức gì, sao nào, Tiểu Dạ, có đang cặp với em tóc vàng nóng bỏng nào không?”

Thật ra Trầm Nhạc không biết chuyện của y với Lục Tử Hiên, bây giờ Tô Dạ cũng không muốn đột nhiên nói ra, sợ dọa hắn.

“Không có, ha ha.” Tô Dạ để ý thấy Lục Tử Hiên luôn nhìn mình chằm chằm.

“Cậu cũng nhanh có bạn gái đi. Nghe nói cậu có thích một hàng xóm mà? Mọi chuyện sao rồi?

Tô Dạ thật cẩn thận nhìn Lục Tử Hiên bên cạnh đang cười với vẻ mặt quỷ dị.

“Ha ha, làm gì có. Chuyện này nói sau đi.”

“Hắc hắc, lúc tớ kết hôn cậu phải về đây đấy.”

“Tớ đang muốn nói chuyện này với cậu nè.” Kỳ thật Tô Dạ làm sao không nghĩ đến, Trầm Nhạc là một người bạn tốt mà y khó có được, nhưng nhìn tình hình hiện tại của bản thân, một tháng sau bụng còn lớn hơn nữa, không có khả năng về tham dự hôn lễ của Trầm Nhạc.

“Sao vậy, cậu không về được?” giọng nói của Trầm Nhạc rõ ràng có chút mất mát “Cậu đã nhiều năm không về, tớ cứ nghĩ cậu sẽ vì tớ mà về một lần.”

“Xin lỗi, tớ thật sự không phải không muốn về, tháng sau…tớ…có việc…cho nên đi không được. Hay là để ca ca tớ thay tớ đi.”

“Ca ca? Lục Tử Hiên?”

“Ừ.”

“Chúng tớ cũng có gửi thiệp mời cho hắn.”

Tô Dạ lúc này mới nhớ tới hình như Trầm Nhạc vẫn chưa biết Lục Tử iên đã qua Mỹ, cho nên có thiệp mời của ca ca vẫn còn nguyên ở nhà.  

“Vậy nếu ca ca có qua đây tớ sẽ nhờ an ấy đem quà về cho cậu.”

“Tiểu Dạ, thật sự không về được sao?” giọng điệu Trầm Nhạc có chút tiếc nuối.

“Ừ… Rất xin lỗi…” Tô Dạ vuốt ve bụng, y cũng thấy tiếc. Ai bảo y lại mang thai vào lúc này cơ chứ. 

“Đúng rồi, Tiểu Dạ, Tần Hạo cũng kết hôn hay sao đó?”

“A?” Người kia không phải đã biến mất rất lâu rồi sao?

“Tớ nhìn thấy trên báo chí, mấy năm trước hình như hắn bị cho ra nước ngoài, bây giờ trở về kế thừa công ty của cha rồi cùng vị thiên kim tiểu thư nào đó làm đám cưới.”

“Ừm.” Tô Dạ không nghĩ tới cuối cùng hắn lại đi đến con đường này, trong lòng không biết là loại cảm giác gì.

“Hắn về cũng không có tìm chúng ta, chắc là đã quên những người bạn này rồi.”

Điện thoại bên cạnh, Tô Dạ bất đắc dĩ cười cười. Chờ kết thúc mới phát hiện Lục Tử Hiên vẫn còn đang nhìn mình chằm chằm.

“Anh…”

“Bọn họ thật sự kết hôn?” Lục Tử Hiên đột nhiên ngắt lời Tô Dạ.

“Ừ.”

“Vậy chúng ta khi nào mới kết hôn?”

[Đam mỹ] Tử Dạ Tình TriềnWhere stories live. Discover now