Chương 42

4.4K 109 0
                                    

Tô Dạ cuối cùng vẫn quyết định rủ thêm Trầm Nhạc đi cùng.

Khi Tô Dạ đến, đẩy cửa ra liền thấy được Lục Tử Hiên, phát hiện quả thực Phương Oánh không rủ thêm người khác đến, bên trong tổng cộng chỉ có ba người, chỉ là có một việc khiến Tô Dạ buồn bực, trừ bỏ ca ca cùng Phương Oánh, còn lại... người kia vì sao lại là Tần Hạo?

Lục Tử Hiên cùng Tô Dạ đều đen mặt, Lục Tử Hiên cũng không biết Phương Oánh có rủ Tần Hạo, đến đây mới thấy được tên này đã ở trong phòng chờ sẵn, hơn nữa hiện tại khi nhìn thấy Tô Dạ, hai mắt gắn liền tỏa sáng, sắc mặt Lục Tử Hiên đen thêm vài phần. Ánh mắt Trầm Nhạc nhìn Phương Oánh cũng giống y như vậy.

"Tiểu Dạ, cậu tới rồi." Phương Oánh vui vẻ đi qua. Rồi còn nói một câu "Thì ra cậu là đệ đệ của Tử Hiên a.Trước đây sao không nói?" Nàng nhớ rõ nàng lần thứ hai gặp tiểu đệ này còn nghe y gọi Lục Tử Hiên một tiếng "Ca ca", lúc ấy tuy rằng cảm thấy kỳ quái nhưng sau đó liền quên đi. Mấy ngày hôm trước khi cùng bạn bè nói chuyện, nàng mới biết được Tô Dạ là đệ đệ của Lục Tử Hiên. Điều này làm cho nàng kinh ngạc vô cùng bởi vì Lục Tử Hiên không nói cho nàng biết.

"Còn có, Tử Hiên cũng thật là, sao anh không nói cho em biết."

Thì ra không phải ca ca nói cho nàng biết. Tô Dạ nhìn Lục Tử Hiên một cái, bộ dáng Lục Tử Hiên rất điềm tĩnh. Giống như không ngại người khác biết mình là đệ đệ hắn.

Ngược lại Tần Hạo cùng Trầm Nhạc bên cạnh đã bị dọa. Bọn họ là huynh đệ sao???

Trầm Nhạc nháy mắt cảm thấy như bị sét đánh. Bọn họ nhìn thế nào cũng không giống là huynh đệ a. Nếu thật sự là huynh đệ, trước đây mình nói xấu Lục Tử Hiên nhiều như vậy, Tiểu Dạ chắc hẳn....

"Nhưng....các ngươi không không cùng họ?" Tần Hạo đưa ra nghi vấn đầu tiên.

"A...Là do bố mẹ chúng tôi tái hôn với nhau,...Tôi theo họ mẹ..." Tô Dạ nhỏ giọng giải thích. Nếu mọi người đã biết, thì có giải thích thêm cũng không sao.

"Ồ." Tần Hạo nhìn Tô Dạ. Vừa nãy hắn còn cảm thấy kỳ quái, Tô dạ với Lục Tử Hiên sao lại phát triển nhanh như vậy, thì ra là người một nhà, thích ca ca? Tô Dạ, em cũng thật can đảm a.

"Được rồi, đừng nói chuyện này nữa. Mau vào hát đi." Lục Tử Hiên cất tiếng phá đi bầu không khí kỳ quái này.

Thế là mọi người đều mang những câu hỏi còn muốn hỏi giữ lại trong lòng.

Rất nhanh, Lục Tử Hiên gọi phục vụ sinh đem một ít rượu lại đây. Mọi người bắt đầu ca hát. Tô Dạ không thích hát ở trước mặt người khác, tự nhiên cũng thực yên lặng. Hắn phát hiện Lục Tử Hiên cũng không hát. Mà Tần Hạo lại chai mặt cứ thích ngồi bên cạnh mình, mình không hát hắn cũng không hát. Tô Dạ cảm thấy có chút quái dị, bị người này biết Lục Tử Hiên là ca ca mình, không biết hắn lại suy nghĩ gì. Ba người đều lựa chọn im lặng.

Chỉ có Phương Oánh với Trầm Nhạc hát thật cao hứng.

Âm nhạc rất nhanh vang lên, Tô Dạ nhìn nhìn màn hình, [Tháng ngày ở đường Đông Bắc Kinh]. Y nhớ rõ vào lúc y học cấp ba trường luôn mở bài này. Ngày cuối cùng thi vào đại học, trường vẫn như cũ mở bài này, rất nhiều nữ sinh khóc. Tô Dạ cảm thấy mình không có loại cảm giác buồn bã nhiều như những người đó, thế giới của y chỉ vây quanh Lục Tử Hiên mà thôi. Tô Dạ nhịn không được nhìn thoáng qua ca ca đang bên cạnh ca ca.

[Đam mỹ] Tử Dạ Tình TriềnWhere stories live. Discover now