Chương 73

4.4K 146 9
                                    

Năm năm sau, nước Mỹ.

Tô Dạ tiễn người khách cuối cùng, hôm nay đóng cửa sớm. Lúc này Dư Tuệ từ phòng trong đi ra.

"Tiểu Dạ, hôm nay làm đến đây thôi sao?"

"Vâng. Hôm nay là sinh nhật 4 tuổi của Bảo Bảo, đi đâu tổ chức tiệc chúc mừng bây giờ?"

Thời gian thật mau, đảo mắt cũng đã 5 năm.Sau khi Tô Dạ sinh đứa bé, vì bảo bảo thích ăn bánh ngọt liền học làm cho hắn ăn, sau đó mở cửa hàng bánh nhỏ này, đã làm được ba năm.

"Dì à, con đã đặt bàn tại 'Cheesecake factory', tiểu bảo bối rất thích nơi đó." Lúc này một nam nhân bên cạnh mở miệng.

"A Kiện, lại phiền đến con rồi."

"Không sao đâu dì, tuyệt không phiền toái." Chung Kiện, là con trai Chung Sướng. Giờ phút này mang theo ánh mắt sủng nịch nhìn Tô Dạ "Tiểu Dạ, nhà trẻ chuẩn bị hết giờ, anh đi đón tiểu bảo bối. Em cùng dì muốn đi về trước hay không?"

"Ừm." Tô Dạ nhìn hắn, gật gật đầu "Cám ơn."

Lần đầu tiên nhìn thấy Chung Kiện là khi Tô Dạ sinh hài tử xong, bởi vì Chung Sướng phải rời khỏi một đoạn thời gian, đã kêu con trai tới chiếu cố y, hắn so với Tô Dạ lớn hơn 3 tuổi nhưng vẫn rất chiếu cố y, cũng không hỏi y làm sao mà mang thai rồi sinh con, càng đối xử với con của Tô Dạ như con ruột của mình. Vì vừa tới Mỹ, không có người chiếu cố, Chung Sướng liền để bọn họ ở lại nhà mình, nhiều năm rồi vẫn sống cùng nhau, dần dần thành thói quen, không có dọn ra ngoài.

Cửa hàng bánh ngọt mở phía dưới tiểu khu cho nên đường về nhà rất gần.

Trên đường, Tô Dạ hồi lâu sau mới mở miệng "Mẹ, hôm nay cha có gọi điện thoại qua đây không?"

"Có."

Dư Tuệ không nghe Tô Dạ nói gì nữa, cô biết y đang suy nghĩ chuyện gì. Có chút đau lòng sờ sờ đầu của y. Tuy rằng đã năm năm, Tô Dạ đã không còn là cậu thiếu niên yếu đuối năm đó, nhưng điều không thay đổi là vẫn thanh tú sạch sẽ để người nhìn không ngừng đau lòng.

"Còn chưa buông sao?"

Tô Dạ không đáp lại, chỉ là nhìn con đường dưới chân.

"Tiểu Dạ, kỳ thật mấy năm nay. A Kiện cũng đối với con rất tốt ..."

"Con biết."

"Con..."

"Mẹ, con thích hắn, con sẽ quyết định."

Dư Tuệ không nói gì, loại chuyện này, vẫn nên dựa vào cảm giác của bọn chúng. Mấy năm nay Dư Tuệ ngay cả giận cũng không giận nữa, Lục Tử Hiên thật là, để cô thất vọng rồi.

Hai năm đầu khi bọn họ qua Mỹ, Lục Tử Hiên mỗi ngày đều sẽ gọi điện thoại, ân cần hỏi han, nhưng ba năm sau, hắn lại giống như đột nhiên mất tích, rốt cuộc không gọi qua một lần. Vừa mới sang đây, Lục Tử Hiên gọi qua, Tô Dạ còn có thể làm bộ như không thèm để ý, thậm chí bảo hắn đừng gọi nữa, nhưng sau đó hắn thật sự không gọi nữa, Tô Dạ bắt đầu thường xuyên nhìn chằm chằm điện thoại, đáng tiếc, mỗi lần đều là Lục Cảnh Phong gọi sang chứ không phải Lục Tử Hiên, Tô Dạ lại không có dũng khí gọi cho Tử Hiên, y không biết mình có lập trường gì cũng không biết đối phương hiện tại đến tột cùng là nghĩ thế nào. Dư Tuệ không chỉ một lần hỏi qua Lục Cảnh Phong, Lục Tử Hiên có bên cạnh hay không, hắn lại nói Tử Hiên sớm đã chuyển ra ngoài ở, hiện tại đang sống một mình, không muốn hắn can thiệp, còn hỏi chẳng lẽ Tử Hiên không có gọi điện sang sao. Nghe đến mấy lời này, ánh mắt Tô Dạ nháy mắt ảm đạm.

Quả nhiên lúc trước nói cái gì mà thích mình, đều là lừa dối, chỉ là do hắn áy náy mà thôi, hai năm sau áy náy không còn nữa, hắn phát hiện căn bản không thích mình nên cũng không tìm mình, cứ như vậy mà mất tích.

Mình rời đi... Quả nhiên là đúng sao... Để hắn hiểu được.. hắn đối với mình không phải là yêu... Nhưng mình đâu...

Tô Dạ về nhà không bao lâu, cửa lại mở ra, một cậu bé thập phần đáng yêu chạy đến, nhào vào người Tô Dạ cọ cọ.

"Baba."

"Tan học rồi à." Tô Dạ cười xoa xoa đầu bé, lúc này nam nhân đi đón bé cũng từ bên ngoài vào. Nhìn tiểu gia khỏa nhào vào người Tô Dạ, ôn nhu cười cười.(tiểu gia khỏa: cách gọi yêu một đứa bé)

"Hắn nha, dọc theo đường đi la hét muốn về sớm một chút để gặp em đấy."

"Ha ha, cám ơn anh đã đi đón bé trở về."

"Không có gì." Chung Kiện cười với Tô Dạ, xoa bóp hai má đầy thịt của đứa bé. "Hôm nay là sinh nhật của tiểu bảo bối, có muốn ăn bánh ngọt không ?"

"Muốn." đứa bé dùng thanh âm non nớt nói, Tô Dạ nhẹ nhàng sờ tóc bé, nhìn con trai chậm rãi lớn lên, thật là...càng ngày càng giống Lục Tử Hiên ...làm hại chính mình mỗi lần nhìn hắn...đều nghĩ đến nam nhân kia..."Baba cũng phải ăn...con muốn cùng ăn."

"Rồi. Baba cùng con ăn. Bảo bảo ở trường có ngoan không?" Tô Dạ cười ôm hắn, y hiện tại có con là đủ rồi. Nam nhân cũng không phải lần đầu tiên không cần mình, ngay từ đầu mình đã không còn mơ mộng.

"Bảo bảo thực ngoan nha. Viện trưởng còn khen." Tô Hân kiêu ngạo nói, bởi vì Tô Dạ từ nhỏ đã dạy hắn nói tiếng Anh, con trai lại đặc biệt thông minh, cho nên đến bây giờ bốn năm, hắn ở Mỹ cùng các bạn giao tiếp cơ bản không có vấn đề gì.

"Ha ha, thật à." Tô Dạ hôn hai má con, phát hiện dáng vẻ đắc ý của con trai, dáng vẻ đó thật sự rất giống Lục Tử Hiên, luôn nghĩ đến người kia khiến y cảm thấy mình thật sự hoàn toàn trúng độc.

"Baba, con muốn tới chỗ bà." Tô Hân ở trong lòng Tô Dạ cọ vài cái liền lắc lư chạy tới bên Dư Tuệ.

"Ha ha, bà nhớ con muốn chết." Kỳ thật năm năm Dư Tuệ cũng không có bao nhiêu thay đổi, vẫn trẻ như vậy, chỉ là cô thích để bảo bảo kêu cô là bà, tuy rằng nghe thật già nhưng rất thân thiết.

"Bảo bảo cũng nhớ bà nha."

"Miệng thật ngọt." Dư Tuệ cười. So với Tô Dạ lúc nhỏ thật không giống.Kỳ thật Dư Tuệ cảm thấy thật may mắn, đứa nhỏ này sinh ra khỏe mạnh lại phi thường thông minh, đáng yêu. Tô Dạ đặt tên cho con trai là Tô Hân, cùng với tên của y vừa lúc tương phản, Hân, bình minh.

[Đam mỹ] Tử Dạ Tình TriềnWhere stories live. Discover now