Chương 49

4.4K 150 0
                                    

Mặc dù có chuẩn bị tâm lí, nhưng lúc Dư Tuệ biết được chân tướng thì vẫn cảm thấy khó có thể tin được. Muốn nói cho Tô Dạ, nhưng nội tâm lo âu và có một chút bất an khiến nàng chần chừ một lúc lâu. 

"Mẹ, mẹ cần gì đùa con kiểu này." Tô Dạ nhìn bác sĩ Hoàng bên cạnh, xấu hổ cười cười nói.

"Tiểu Dạ, mẹ không có nói đùa... con thật sự.... đang mang thai...."

"Sao có khả năng đó được! Con là nam nhân."

"Cậu thật sự là nam nhân, nhưng cũng không thể tính là một nam nhân chân chính. Chúng tôi vừa mới kiểm tra qua, cậu không có bộ ngực như nữ nhân, cũng không có âm đạo. Nhưng, trong cơ thể cậu quả thật tồn tại một tử cung. Thậm chí còn có trứng ở bên trong."

Nghe được lời bác sĩ nói, Tô Dạ mở to một đôi xinh đẹp, cái gì... Y nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì...

"Chỉ là thân thể cậu phát triển không nhanh, chu kỳ rụng trứng chậm hơn của phụ nữ, vừa rồi làm kiểm tra chúng tôi đã phát hiện. Trong cơ thể cậu kỳ thật có một ít... một lượng rất ít, cho nên sẽ không giống nữ nhân có kinh nguyệt, nhưng sự thật chứng minh là trong cơ thể của cậu  đã từng có dấu hiệu của sự rụng trứng. Tử cung cũng từng có chút héo rút, nếu không có kích thích có lẽ sẽ vẫn tiếp tục héo đi."

"Sao có khả năng..."

Lúc này Dư Tuệ đứng một bên rơi nước mắt, đứa con này của nàng đang tốt như vậy, sao lại mang thai?

"Tiểu Dạ... con không phải... bị người khác..." cưỡng gian, Dư Tuệ nói không nên lời được. Từ nhỏ Tô Dạ đã là một đứa nhỏ im lặng, rất ngoan, nàng chưa bao giờ thấy y ở cùng ở một chỗ với nam nhân nào khác. 

Bác sĩ Hoàng hiểu được suy đoán của Dư Tuệ, nhưng có chuyện, nàng cảm thấy vẫn phải nói ra, nếu sự tình đã đi đến nước này.

"Tiểu Tuệ, tớ biết cậu rất khó chịu, nhưng tớ còn muốn nói. Phần nữ trong thân thể Tiểu Dạ phát triển không hoàn thiện. Nếu cả đời không chịu kích thích, hẳn sẽ không xuất hiện cái gì khác thường, trứng hình thành rất ít, cũng rất chậm, tử cung cũng sẽ chậm rãi héo rút mà biến mất, cho nên, thể chất y bình thường mà nói, là rất khó mang thai. Nếu y không thật sự cùng nam nhân khác...quá... một lần hai lần.... thì tỷ lệ thụ thai cơ bản cũng là con số không."

Lời bác sĩ nói đã quá rõ ràng, Tô Dạ nếu chỉ ngoài ý muốn bị cưỡng gian một lần thì căn bản sẽ không có khả năng mang thai, trừ khi cùng nam nhân làm tình lặp đi lặp lại nhiều lần, nơi đó bị kích thích lặp đi lặp lại, thì mới có khả năng mang thai.

Tô Dạ cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung, căn bản không biết bác sĩ đang nói cái gì. Cảm xúc của Dư Tuệ bị kích thích, có chút không ổn định.

"Tiểu Dạ, con nói cho mẹ biết, có phải con cùng nam nhân... làm chuyện kia...?"

Dư Tuệ nắm lấy bả vai Tô Dạ, nước mắt đã thấm ướt cả khuôn mặt. Bác sĩ Hoàng cũng hiểu được mình hiện tại không thích hợp đứng ở đây, muốn cho mẹ con bọn họ có không gian riêng để nói chuyện. Thế là lặng lẽ đi ra ngoài, còn cố ý khóa cửa lại.

Tô Dạ nhìn mặt mẹ mình tái nhợt, không biết phản bác như thế nào, chỉ có thể im lặng gật đầu. Y không biết rằng mặt mẹ mình còn muốn tái nhợt hơn.

"Bao nhiêu lần?"

Tô Dạ suy nghĩ nhất, căn bản nhớ không rõ, y cùng ca ca làm tình nhiều lần, nếu ca ca muốn, thì y liền cho hắn.

"Không nhớ rõ." Tô Dạ nhỏ giọng nỉ non.

"Là ai? Nam nhân kia là ai?!"

Tô Dạ lắc đầu, y không thể nói, tuyệt đối không thể nói.

Dư Tuệ tưởng mình sắp điên rồi. "Có phải là người ở trong ký túc xá hay không? "

Nàng không nghĩ ra được Tô Dạ mỗi ngày ở trường học tiếp xúc nhiều nhất với ai.

Tô Dạ vẫn lắc đầu "Không phải." Không thể nói là ca ca, cũng không thể để mẹ nghĩ là bạn ở ký túc xá được.

"Người kia rốt cuộc là ai? Tiểu Dạ, con nói ra đi."

"Mẹ, đừng bức con được không, con không muốn nói." Tô Dạ vẫn lắc đầu, một chuỗi nước mắt rơi xuống. Hiện tại y không biết y muốn gì, nên làm thế nào, y có hài tử của ca ca, thật đáng cười. Tô Dạ cảm thấy không thể tin được, cảm thấy sợ hãi, cảm thấy mình thật ra là quái vật....nhưng cũng có chút vui sướng.

"Vì sao lại không nói ra, là người kia ép con sao?"

"Không phải....Là con tự nguyện, mẹ không hỏi được không? Con sẽ không nói."

Nghe Tô Dạ nói, nước mắt Dư Tuệ chảy càng nhiều. Trong lòng vừa khổ vừa giận, hiện tại nàng nên làm sao đây, con trai tự nhiên mang thai, lại còn không chịu nói ra nam nhân kia là ai.

"Nếu đã không nói.... con hãy bỏ đứa bé này đi."

Nghe Dư Tuệ nói, Tô Dạ hoảng hốt. Y không nghĩ mình thế nhưng có thể mang thai, càng không nghĩ sẽ bỏ đứa bé này. 

"Mẹ..."

"Chuyện này không cần con quyết định. mẹ nói bỏ liền bỏ. Con nên vì tương lai sau này suy xét kĩ đi Tiểu Dạ. Bây giờ con mới học năm đầu, thân thể... còn phải đến trường... Hiện tại cha cùng ca ca con đều không biết chuyện này, con nghĩ lại xem, nếu như bị trong nhà phát hiện, hậu quả sẽ nghiêm trọng lắm con có biết không? Còn nữa, con biết mang thai có bao nhiêu vất vả sao? Con vốn không phải nữ nhân, con làm thế nào để sinh hạ ra đứa bé này con biết không?"

Dư Tuệ liên tiếp hỏi khiến Tô Dạ chỉ có thể kinh ngạc, nước mắt chảy càng nhiều. Đúng vậy, mẹ nói đúng. Y như thế này cũng không dám nói cho ca ca, lại càng không dám nói cho cha biết. Ca ca sẽ thích đứa bé này sao? Y không biết. Ca ca căn bản đã  không thích y, sao sẽ...nhưng. Tô Dạ đem tay đặt ở bụng, nơi đó có một sinh mệnh, là đứa bé của y với ca ca. Y luyến tiếc. Ca ca đã không cần mình, vậy đứa bé này có phải là lễ vật cho mình lưu lại hay không.

Dư Tuệ nói xong, cảm xúc cũng bình ổn không ít, nhìn bộ dáng khổ sở của Tô Dạ, đột nhiên cảm thấy vô cùng lo lắng, nhưng nàng hiểu được nàng cần phải nhẫn tâm, vì tương lai của Tô Dạ.

Cho nên nàng chỉ có thể im lặng ôm con trai đang khóc của mình.

[Đam mỹ] Tử Dạ Tình TriềnWhere stories live. Discover now