Chương 68

5.2K 142 10
                                    

Trường học đã khai giảng được vài ngày.

Lục Tử Hiên và Tô Dạ đều chưa tới trường học. Phương Oánh, Trầm Nhạc còn có Tần Hạo cũng trở nên sốt ruột. Gọi điện thoại đến nhà mới biết được Tô Dạ đang nằm viện, ba người lập tức xin phép nghỉ để đến bệnh viện.

“Chào cô ạ.” Thấy Dư Tuệ, ba người ngoan ngoãn chào nàng, Phương Oánh đưa hoa quả cho Dư Tuệ, rồi mới cắm hoa vào bình ở đầu giường.

“Các cháu ở lại, cô ra ngoài trước, có gì thì gọi cô.” Dư Tuệ cười đáp, mấy ngày nay đứa nhỏ này cũng buồn đến chán rồi, có vài người bạn đến thăm cũng là chuyện tốt.

“Vâng ạ.” Mọi người đáp.

“Tiểu Dạ.” Trầm Nhạc vừa nhìn thấy Tô Dạ liền vui vẻ, trực tiếp xông đến rồi lại lập tức nghiêm mặt “Sao xảy ra chuyện mà không nói cho tớ biết? Tớ không phải là bạn cậu sao?”

“Không phải, chỉ là không muốn làm mọi người lo lắng mà thôi.” Tô Dạ cố gắng cười, không nghĩ tới bọn họ đều sẽ đến đây. Mấy ngày nay kỳ thật Tô Dạ cũng cảm thấy rất chán. không thể đến trường, lời nói của ca ca ngày hôm đó đối với y vẫn có đả kích quá lớn, tuy rằng Lục Tử Hiên cả ngày lúc ẩn lúc hiện trước mặt mình, nhưng y cũng không muốn cùng hắn nói chuyện. Còn có chuyện của cha mẹ...

“Ngu ngốc. Là bạn bè đương nhiên sẽ lo lắng, cậu như vậy sẽ càng làm chúng tớ lo lắng thêm thôi. Bỗng dưng không đến trường mà cũng chẳng kèm lý do nào, làm tớ sợ muốn chết.”

“Đúng vậy, Tiểu Dạ, thân thể không khỏe sao không nói một tiếng.” Phương Oánh cũng lo lắng nhìn Tô Dạ.

“Hiện tại chẳng phải đã thấy là không có chuyện gì rồi sao.”

“Rốt cuộc là bệnh gì?” Tần Hạo mở miệng hỏi, tuy rằng biết thân thể y đang không tốt, nhưng lần trước đến nhà, nhìn y còn tốt lắm, vừa mới yên tâm một ít sao hiện tại liền nằm bệnh viện.

Tô Dạ đang muốn mở miệng nói chuyện, Lục Tử Hiên tiến vào, thấy hôm nay trong phòng nhiều người như vậy đầu tiên là sửng sốt sau đó khôi phục bình tĩnh, Tô Dạ thấy người vào, lại nhớ tới câu hỏi của Tần Hạo, thân thể cứng đờ.

“Mọi người mới đến à.”

“Đúng vậy. Lục Tử Hiên, sao anh cũng không đến trường.”

“Tiểu Dạ bị bệnh, tôi muốn ở nhà chăm sóc em ấy.”

Tần Hạo nhìn bọn họ, không biết vì sao lại cảm thấy bệnh của Tô Dạ có liên quan đến Lục Tử Hiên.

“Hôm nay không thoải mái sao?” Lục Tử Hiên đi đến trước giường, thanh âm mềm nhẹ khiến cho Phương Oánh thiếu chút nữa nghĩ mình nghe lầm, mà Tần Hạo càng quái dị nhìn bọn họ.

“Không sao.” Tô Dạ có chút xấu hổ quay đầu sang chỗ khác, vẫn không muốn đối mặt với ca ca.

“Rốt cuộc là bệnh gì a?” Ba người lần này ngược lại là trăm miệng một lời.

“Không sao, là do dạ dày không tốt. Lúc trước chẳng phải vẫn hay muốn nôn sao.” Tô Dạ chột dạ nói, trong lòng cũng không dễ chịu, bởi vì lại phải nhớ đến sự việc đó.

“Tiểu Dạ gầy thật.” Trầm Nhạc nhìn Tô Dạ tái nhợt đau lòng nói. “Cậu phải nhanh khỏe lên. Tớ còn chờ cậu về cùng học đấy, nếu không, đến học bổng cậu cũng không có đâu a.”

Tô Dạ nhìn mọi người lo lắng, do dự một chút, vẫn là mở miệng “Trầm Nhạc, tớ có khả năng khỏi bệnh sẽ xuất ngoại.”

“Cái gì? Xuất ngoại?” Ba người đều lộ ra kinh ngạc.

“Ừ.” Tô Dạ gật gật đầu. Chỉ có Lục Tử Hiên vẫn bi thương nhìn y.

“Sao chưa từng nghe cậu nói qua? Còn có, sao lại xuất ngoại?”

“Trầm Nhạc cậu biết rõ ngành chúng ta học xuất ngoại sẽ giúp rất lớn mà.” Tô Dạ qua loa nói “Hơn nữa mẹ tớ muốn đi thăm một người bạn ở bên đó nên dẫn tớ theo luôn.”

“Nhưng học ở trường cũng rất tốt mà? Cậu có thể đợi rồi xin trao đổi học sinh mà”

“Hiện tại có cơ hội thì đi thôi.” Tô Dạ cười cười, cố ý giả vờ thành bộ dáng không sao.

“Ra là vậy. Nhưng nếu cậu đi thì tớ rất nhớ cậu đó. Lúc nào thì cậu trở về?”

“A…” Kỳ thật Tô Dạ cũng không biết, có lẽ không lâu, có lẽ là bốn năm, hoặc có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không trở về.

“ Chắc sẽ không quá lâu…” thấy Trầm Nhạc nhìn tha thiết, Tô Dạ cũng không nhẫn tâm nói thật.

“Ra nước ngoài rồi nhất định không được quên tớ. Lúc trở về nếu không tìm tớ thì xem tớ thu thập cậu ra sao. ”

“Biết rồi.” Tô Dạ cười, trong lòng lại cảm thấy thật khổ sở. Cùng Trầm Nhạc ở chung tuy rằng không tính quá dài, người này có đôi khi ngây ngốc, thần kinh thô, nhưng cũng chân chính là bạn bè.

“Lục Tử Hiên, anh đi ra đây một chút.” Lúc này Tần Hạo đột nhiên mở miệng nói.

Mọi người đều có chút không rõ nhìn hắn, Lục Tử Hiên thấy rõ ràng có chút khiêu khích, cũng không nói gì liền cùng hắn đi ra ngoài.

Ngoài hành lang.

“Bệnh của Tiểu Dạ rốt cuộc là gì vậy? ”

“Cậu muốn nghe lời nói thật?” Lục Tử Hiên bình tĩnh nhìn hắn.

“Vô nghĩa.”

“ Em ấy mang thai.”

Nghe Lục Tử Hiên nói, Tần Hạo sửng sốt “Của anh?”. Phản ứng đầu tiên mà hắn nghĩ đến là không phải Tô Dạ là một nam nhân sao, sao lại mang thai được, mà vấn đề này...

“Chẳng lẽ là của cậu?” Lục Tử Hiên có chút khiêu khích nhìn hắn, lúc này nói rõ ràng cũng tốt, để cho hắn không còn nảy sinh ý định gì khác với Tô Dạ nữa.

“ Vậy...em ấy hiện tại…”

“Đứa bé… đã…” Lục Tử Hiên nói, trên mặt vẫn là đau thương nồng đậm cùng tự trách.

“ Là...anh làm?” sắc mặt Tần Hạo đột nhiên trở nên rất khó xem. Tại lúc Lục Tử Hiên gật đầu kia liền trực tiếp cho hắn một quyền không hề nhẹ. Lục Tử Hiên cũng không trốn, mặc hắn đánh vào mặt mình.

“Súc sinh. Mày sao có thể đối xử với tiểu Dạ như vậy.” Nói xong cảm thấy đánh một quyền chưa hết giận lại tiếp tục đánh.

Lục Tử Hiên lau máu trên miệng, nhìn vẻ mặt phẫn nộ của Tần Hạo “Hôm nay đi theo cậu ra đây tôi cũng muốn nói rõ một điều, hiện tại đánh cậu cũng đã đánh, sau này đừng nên quấn quít lấy em ấy nữa. Trước đây là do tôi không tốt, làm ra chuyện có lỗi với y, nhưng hiện tại tôi đã hiểu được, tôi thích em ấy, cho nên tôi sẽ không cho cậu thêm cơ hội nào nữa.”

[Đam mỹ] Tử Dạ Tình TriềnWhere stories live. Discover now