Chương 98

3.1K 76 1
                                    

Hiển nhiên Lục Tử Hiên nghe thấy những lời này mặt liền khổ nhưng rất nhanh lại liều mạng gật đầu. Chỉ cần gây hại cho thân thể của Tiểu Dạ, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp tránh đi. Cấm dục 5 năm còn qua được ... ba tháng thì nhằm nhò gì, Lục Tử Hiên an ủi chính mình. Thấy mẹ nói với ca ca vấn đề này, Tô Dạ có chút ngượng ngùng.

"Nếu tiểu bảo bối đã ngủ, đừng làm ồn đến thằng bé, Tiểu Dạ con cũng nghỉ ngơi đi." Dư Tuệ nói.

"Vâng. Mẹ, lúc nào con có thể xuất viện?" Hắn cũng không phải mắc bệnh gì nặng, không cần quan trọng hóa nó lên. 

"Tình huống hiện tại của con kỳ thật cũng không tệ lắm, nhưng bây giờ là thời kỳ đầu tiên, thai nhi không ổn định, nếu có xuất viện, tốt nhất vẫn nên ở trong nhà dưỡng thân thể."

Tô Dạ nghe xong biểu tình có chút ủy khuất, y đã sắp mốc meo đến nơi rồi, ngược lại Lục Tử Hiên ôm hắn "Dù sao cũng có anh cùng em nha, hiện tại tình huống không giống lúc trước, đương nhiên phải tĩnh dưỡng thật tốt, vì bảo bảo tiếp theo của chúng ta."

"Vâng..." Tuy rằng cả ngày ở trong phòng rất không vui nhưng Tô Dạ biết thân thể của mình không giống với người khác, Tô Hân đã là một may mắn ngoài ý muốn, lần này, không biết còn có may mắn như vậy không .

Lục Tử Hiên ôn nhu hôn y, hy sinh vì bảo bảo của bọn họ , hắn phát hiện Tô Dạ như vậy rất đáng yêu.

"Anh yêu em, Tiểu Dạ."

Tô Dạ thẹn thùng vùi đầu vào lồng ngực Lục Tử Hiên. Cũng may Dư Tuệ sớm chịu không nổi bọn họ đã chạy đi.

Mấy ngày nay vết thương của Tô Hân đã tốt lên rất nhiều, tai nạn xe cộ ngày đó cũng không phải quá nghiêm trọng, chỉ là do Tô Hân cũng bị thiếu máu giống Tô Dạ nên lúc đó mới tạo thành tình huống như vậy. 

Thân thể tiểu gia khỏa này tốt lắm, rất nhanh đã không chịu ngồi một chỗ, nhưng nhìn thấy baba bị người bác kia ấn cả ngày nằm ở trên giường càng thêm khó hiểu, chẳng lẽ bệnh của baba so với mình còn nghiêm trọng hơn?

"Baba xảy ra chuyện gì vậy? Có phải giống bảo bảo bị thương?"

"Không có, baba không có bị thương." Tô Dạ vừa nói, một bên trừng mắt nhìn Lục Tử Hiên bên cạnh, đều do ca ca,muốn mình cả ngày ở trên giường, giống như người bệnh nặng.

"Vậy rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Tiểu bảo bảo vẻ mặt lo lắng, Tô Dạ sờ mặt nhóc, kỳ thật việc mình mang thai không muốn gạt Tô Hân, bởi vì bụng sẽ từng ngày từng ngày to lên, Tô Hân sớm hay muộn cũng sẽ chú ý tới. Chỉ là hiện tại Tô Dạ còn có chút băn khoăn, y không tin tưởng bảo bảo có thật sự chấp nhận được việc nam nhân sinh con hay không. Có lẽ hiện tại bé con còn nhỏ nên cảm thấy không có gì, nhưng sau này lớn lên, hiểu chuyện, liệu có cảm thấy không có cách nào chấp nhận được hay không, baba mình là quái vật, còn có, sinh một em trai hoặc em gái cho mình. Tô Dạ không biết tiểu bảo bối sẽ có thái độ gì.

Thế là thử tính hỏi một câu "Tiểu bảo bối có muốn em trai hay em gái không?"

"Muốn a." Tô Hân rất nhanh liền vui vẻ gật đầu "Bảo bảo còn muốn có anh." Bởi vì các bạn ở nhà trẻ có anh đều thật hạnh phúc, anh trai có thể bảo vệ bọn họ. Tô Dạ bật cười, thật không nghĩ tới con trai lại tích cực như vậy, Lục Tử Hiên ở một bên cũng có hứng thú nhìn hai người bọn họ.

"Baba không thể sinh cho con một anh trai, chỉ có thể là em trai hoặc em gái, bảo bảo sẽ làm anh."

"Thật sao? Tốt lắm a! Bảo bảo sẽ bảo vệ tốt bọn họ!" Nếu không có anh, vậy tự mình làm anh cũng tốt lắm.

Tô Dạ sủng nịch ôm nhóc, tâm tình cũng trở nên phi thường tốt.

"Baba sinh cho bảo bảo em trai hoặc em gái sao?"

"Ừ. Đúng vậy." Tô Dạ gật đầu "Bảo bảo thích không?"

"Thích. Con muốn có em trai em gái." Tô Hân cười đến vui vẻ. Lập tức liền đi đến trên người Tô Dạ cọ y. Việc nay làm Lục Tử Hiên ở một bên nóng nảy, tuy rằng hiện tại "bác cả" này rất là sát phong cảnh nhưng an toàn của lão bà đại nhân quan trọng nhất.

"Tiểu bảo bối không cần leo lên người baba nha! Nếu con đè hỏng em trai hay em gái thì phải làm sao." Lục Tử Hiên chạy nhanh đến đem nhóc ôm xuống dưới.

"Đừng có khoa trương như vậy." Tô Dạ cười.

Nghe Lục Tử Hiên nói, Tô Hân tuy rằng không muốn nhưng vẫn buông lỏng tay ôm Tô Dạ ra, ngoan ngoãn lui đến một bên, sợ thật sự không cẩn thận thì em trai hoặc em gái sẽ không có.

Từ sau lần Lục Tử Hiên truyền máu cho Tô Hân, nhóc liền thân thiết hơn với một ít, chẳng lẽ là do trong cơ thể cùng chảy chung một dòng máu? Tô Dạ buồn bực.

"Bác..."

"Gọi là cha. Không cần gọi bác." Lục Tử Hiên muốn nổi gân xanh, hiện tại đứa nhỏ này không đổi được, hắn thật hoài nghi lúc trước Tô Dạ là cố ý.

"Nhưng...con rõ ràng vốn không có cha... Chỉ có baba..."

"Vậy baba cùng ai sinh con? "

"Đại ba ba a." Tô vẻ mặt ngây thơ.

"Con là con trai của ta và baba con, hiện tại em trai em gái trong bụng của baba con cũng là của ta và y." Lục Tử Hiên "kiên nhẫn" dạy, xui khiến Tô Hân "nhận tổ quy tông" là sứ mệnh mà trong khoảng thời gian này hắn luôn luôn tiến hành....

"Nhưng người là bác của con..." baba nói gọi là bác.

"......" Được rồi, Lục Tử Hiên cũng hiểu được không nên dạy trẻ con loạn luân là như thế nào, điều đó có chút độc ác.

"Dù sao ta vẫn là cha con, Tiểu Dạ là baba con. Máu trong người con cũng là ta cho đấy."

"Hừ." Tiểu bảo bối tuy rằng vẫn hừ một tiếng với Lục Tử Hiên, nhưng biểu tình lại không cường ngạnh như vậy.

[Đam mỹ] Tử Dạ Tình TriềnWhere stories live. Discover now