Chương 88

3.7K 114 0
                                    

"Nhưng cuối cùng anh tự dặn chính mình không thể buông tay, dù sao anh vẫn còn một cơ hội để liều mạng, may mắn ông trời đủ nhân từ, em không có yêu nam nhân kia." 

Giọng nói  Lục Tử Hiên lộ ra một loại bất lực. Tô Dạ nhìn hắn, lắc đầu "Ca ca, không phải ông trời đủ nhân từ mà là em rất hạ lưu, mặc kệ anh làm như thế nào, em phát hiện em vẫn yêu anh, không thể tự thoát ra được." 

Nghe Tô Dạ nói, Lục Tử Hiên dùng môi ngăn miệng của y, trong lòng vừa kích động vừa đau lòng "Đứa ngốc, không cho em nói mình hạ lưu, em không phải hạ lưu, cảm ơn em vì vẫn còn thích anh, cho dù là một chút anh cũng rất cảm kích. Tiểu Dạ, sau này tình yêu của anh không thể ít hơn so với em, anh nhất định sẽ yêu thương em gấp bội."

"Tiểu Dạ, anh yêu em." Không phải thích, là yêu.

Không biết là ai bắt đầu trước, hai người tựa hồ chưa từng có nụ hôn nào mãnh liệt như thế, đã không thể gọi là hôn, cơ hồ muốn đem đối phương nuốt vào bụng cắn xé. Thẳng đến khi miệng hai người có mùi máu tươi vẫn không dừng. Trong không khí độ ấm càng ngày càng cao, thân thể hai người cũng càng nóng.

Tay Lục Tử Hiên không biết từ lúc nào đã chui vào trong quần áo Tô Dạ, vuốt ve vòng eo mảnh khảnh, bản năng đã muốn y, nhưng khi phát hiện eo Tô Dạ tựa hồ lại bé hơn, Lục Tử Hiên liền rút tay ra.

Bàn tay an ủi mình không còn, Tô Dạ cảm thấy chưa đủ, vặn vẹo.

"Tiếp tục... a..." Thừa dịp hai người tách ra, Tô Dạ thở hổn hển mở miệng.

"Em hôm nay đang bệnh, không thể làm."

"Không được...em muốn..." Tô Dạ làm nũng, thân thể hư không, cấm dục nhiều năm như thế, hôm qua mới cùng Lục Tử Hiên hưởng thụ một hồi cá nước thân mật, nhưng vì sợ có người thấy nên chỉ làm một lần, hôm nay dục vọng lại bị khơi mào, sao có thể nói không làm là sẽ không làm.

Lục Tử Hiên có chút đau lòng lại có chút bất đắc dĩ vuốt ve đầu Tô Dạ, y nghĩ hắn không muốn sao, nhưng hôm nay Tô Dạ mới té xỉu.

"Vậy em phải đáp ứng anh sau này phải uống thuốc cùng thuốc bổ, anh liền cho em."

Tô Dạ chu miệng, cuối cùng vẫn gật gật đầu.

Lục Tử Hiên lại hôn y, đem Tô Dạ đẩy ngã xuống giường, quần áo cũng không biết đã bị cởi hết khi nào, thân hình trắng nõn hiện ra tại trước mặt khiến hô hấp Lục Tử Hiên cứng lại. Ngày hôm qua ở cửa hàng không có cởi sạch quần áo Tô Dạ, căn bản không thể hoàn toàn thưởng thức thân thể này, khi ánh mắt Lục Tử Hiên theo lồng ngực chậm rãi đi xuống thì đột nhiên Tô Dạ như là nhớ đến cái gì, ánh mắt xuất hiện kinh hoảng, thậm chí còn kéo chăn trùm lên người.

"Anh... Ca ca.. tắt đèn đi... Được không..."

Tắt đèn? Lục Tử Hiên cảm thấy có chút kỳ quái, mặc dù có những người không thích bật đèn khi làm tình nhưng trước đây hắn cùng Tô Dạ làm, Tô Dạ chưa từng có yêu cầu này.

Thấy ánh mắt Lục Tử Hiên nghi hoặc, Tô Dạ càng thêm không biết làm sao, thanh âm thậm chí mang theo một chút khẩn cầu, y không thể hắn nhìn thấy, không thể...

Phản ứng của Tô Dạ khiến Lục Tử Hiên càng cảm thấy có vấn đề, nhìn y không giống như vì thẹn thùng mới muốn tắt đèn, kia...y đang sợ cái gì? 

Hắn không tắt đèn đi, chỉ đem Tô Dạ ôm vào trong lòng.

"Có chuyện gì vậy? Tiểu Dạ?"

"Không có gì." Tô Dạ lắc đầu. 

"Nói cho anh biết được không? Tiểu Dạ, rốt cuộc xảy ra việc gì?" Nhìn Tô Dạ như thế này, Lục Tử Hiên rất đau lòng.

Tô Dạ chỉ lắc đầu, y sợ Lục Tử Hiên sau khi biết sẽ ghét bỏ mình, sẽ cảm thấy thân thể y như vậy rất xấu.

Lục Tử Hiên một bên hôn,một bên lén đem chăn bỏ ra "Em không nói cho anh thì sao mà anh biết được? Có phải thân thể không thoải mái hay không? Không muốn làm?"

"Không phải, ca ca, tắt đèn làm cũng được mà." Tô Dạ nói xong, tay vẫn gắt gao cầm lấy chăn.

"Không. Tiểu Dạ, không cần giấu diếm anh chuyện gì đâu. Thật sự."

Tô Dạ tùy ý để Lục Tử Hiên hôn, hồi lâu mới chậm rãi mở miệng "Nếu cơ thể của em trở nên rất xấu.. anh có...ghét bỏ...em...không"

Lục Tử Hiên bật cười "Sao lại thế được?". Hơn nữa hắn vừa mới rõ ràng thấy, Tô Dạ nào có trở nên xấu xí đâu. Bất quá Lục Tử Hiên cũng rõ ràng, lúc trước hắn bắt đầu cùng Tô Dạ là từ thân thể của y. Tô Dạ để ý hắn không thích thân thể của y, do đó không thích y cũng là chuyện bình thường. Xem ra bảo bối vẫn chưa tin tưởng mình a.

"Chính là vậy sao? Tiểu Dạ, anh không phải vì thân thể của em nên mới thích em sao. Sao có thể vì thế mà ghét bỏ em? Ngoan, bỏ chăn ra được không?" 

Nghe Lục Tử Hiên nói, biểu tình Tô Dạ cuối cùng có chút buông lỏng, Lục Tử Hiên nhân cơ hội đem chăn đang trùm ở bụng y lấy đi. Tô Dạ từ từ nhắm hai mắt tùy ý Lục Tử Hiên nhìn, tuy rằng nam nhân đã nói không chê mình, nhưng y vẫn không tin tưởng.

Chăn bị lấy đi, Lục Tử Hiên mới cúi đầu nhìn bụng Tô Dạ, ở giữa cái bụng trắng nõn có một vết sẹo không tính rõ ràng nhưng vẫn thấy được. Thì ra Tô Dạ để ý là chuyện này sao? Hắn không cảm thấy xấu, chỉ là thấy kỳ quái.

Tay chậm rãi sờ bụng Tô Dạ, động tác của nam nhân khiến y run lên, đột nhiên Lục Tử Hiên phảng phất hiểu được đây là do đâu mà lưu lại, động tác vuốt ve trở nên có chút run.

[Đam mỹ] Tử Dạ Tình TriềnWhere stories live. Discover now