Chương 112

2.2K 49 2
                                    

Từng giây phút một cứ trôi qua nhưng vẫn chưa thấy ai đi ra, đợi một hồi cuối cùng cũng có bác sĩ bước ra nói, vì sợ có hại với thân thể của em bé nên Tô Dạ nhất quyết không chịu tiêm thuốc gây tê, vì vậy bây giờ tự mình chịu đựng những cơn đau thống khổ, hơn nữa khi sinh càng phải cố hết sức. Lục Tử Hiên nghe được trong lòng run lên. Hăn không nghĩ tới, Tô Dạ sẽ làm đến thế này.

“Tôi muốn vào.”

Bác sĩ có chút kinh ngạc nhìn hắn.

“Bác sĩ, cho tôi một bộ quần áo, để tôi vào.”

Khi Lục Tử Hiên đi theo bác sĩ vào phòng liền nghe được tiếng Tô Dạ chịu đựng cơn đau, Tô Dạ chưa từng nó với hắn về chuyện không gây tê, bằng không hắn nhất định sẽ vào cùng y. Có màn chắn cho nên Tô Dạ nhìn không thấy chỗ mình đang được giải phẫu, chỉ cảm nhận được những cơn đau nhức truyền đến. Trán đã bị mồ hôi tẩm ướt, ngoài miệng cũng cắn một cái khăn, âm thanh theo nơi đó truyền ra, lúc ấy Lục Tử Hiên thoáng nhìn thấy bụng Tô Dạ bụng cũng hết hồn, càng đừng nói lúc Tô Dạ đang nhận những thống khổ như vậy. 

Thấy Lục Tử Hiên vào, các bác sĩ khác cũng không tỏ vẻ kinh ngạc mà chỉ tiếp tục chuyên tâm làm tiếp.

Tô Dạ nhắm mắt lại, vài lần thiếu chút nữa đau đến hôn mê, mơ mơ màng màng y tựa hồ ngửi được hương vị và thanh âm quen thuộc, tựa vào bên tai mình nhẹ nhàng nói “Không sao cả, không phải sợ, có anh ở đây với em.”

Là ai? Tô Dạ biết là ai, nhưng một chút sức lực để mở mắt cũng không có, khăn trên miệng bị lấy đi, một bàn tay đặt trước mặt, Tô Dạ cắn lên, lúc đau đớn như này dùng rất nhiều lực nhưng Lục Tử Hiên cảm thấy một chút đau này không bằng một phần cái mà y đang chịu đựng. Thẳng đến khi nghe được phía dưới truyền đến tiếng khóc nỉ non Tô Dạ mới chính thức ngất đi.

Lục Tử Hiên còn chưa kịp vui sướng đã bị bộ dạng hôn mê của Tô Dạ hôn dọa sợ tới mức không nhẹ, cũng may bác sĩ nói cho hắn Tô Dạ không sao, chỉ là hôn mê mà thôi.

Mà người chờ ngoài cửa chờ nghe thấy bên trong truyền đến tiếng trẻ con khóc, thần sắc khẩn trương mới lắng xuống, tiếp đó là tiếng khóc lớn hỗn hoạn của hai đứa trẻ, thật sự là sinh đôi.  

Lúc này thời gian đã là rạng sáng.

Khi Dư Tuệ đang vui vì Tô Dạ đã sinh, bụng đột nhiên xuất hiện một trận quặn đau, thật ra lúc nãy đã đau nhưng vì lo lắng cho Tô Dạ nên không để ý, bây giờ bình tĩnh lại mới cảm giác được càng ngày càng đau, loại cảm giác này… chẳng lẽ….

Dư Tuệ biết 9 tháng cũng không phải không có khả năng, nhưng mà…

“Tiểu Tuệ, em sao vậy?” Lục Cảnh Phong bây giờ mới chú ý đến sắc mặt người bên cạnh không tốt.

“Không biết.” Dư Tuệ ôm bụng, có chút khó chịu lắc đầu.

“Có phải lại là thai máy không?”

“Cảnh Phong, em hình như…muốn sinh.”

*

“Chúc mừng. Là hai cu cậu đầy đặn.” Chung Sướng đi ra ngoài nói với Lục Tử Hiê.

“Cảm ơn.” Lục Tử Hiên đương nhiên rất vui vẻ. Chẳng qua còn rất rối rắm, vừa nãy hắn nhìn thấy hai đứa con…vì sao… Lục Tử Hiên do dự nhưng vẫn mở miệng,

“Chung thúc, sao hai em bé lại xấu như vậy?” Không giống hắn với Tô Dạ một chút nào. 

Chung Sướng hiểu rõ cười cười “Vậy là cậu chưa thấy lúc Hân Hân mới ra? So với hai đứa bé kia còn nhiều nếp nhăn hơn. Bây giờ bộ dáng chẳng phải lại rất đáng yêu hay sao? Yên tâm, qua một thời gian sẽ nhìn ra thôi.”

“Thì ra là vậy.”

Khi hai người bước ra từ phòng phẫu thuật, Lục Cảnh Phong lập tức chạy lên “Bác sĩ Chung, Tiểu Tuệ hình như cũng muốn sinh!”

*

Rạng sáng, bệnh viện lại có một em bé mới chào đời…nhưng 

“Lục Cảnh Phong, tôi có chuyện muốn nói với anh.”

Thấy sắc mặt Chung Sướng nghiêm túc, Lục Tử Hiên cũng khó hiểu đi theo vào văn phòng.

“ Giữa trán có một nốt ruồi son, là một cậu nhóc rất được.” Chung Sướng cười nói nhưng lập tức lại do dự một chút “Tuy nhiên thật đáng tiếc…vốn tưởng là một bé trai. 

“Sao vậy, chẳng lẽ sai, là một bé gái?”

Chung Sướng lắc đầu “Là một đứa bé song tính.”

Lục Cảnh Phong có chút khiếp sợ, không nghĩ đứa trẻ này lại có thể chất di truyền từ Dư Tuệ.

“Trước tiên có nên lựa chọn giới tính cho bé không?”

“Bây giờ có thể lựa chọn?”

“Hiện tại khoa học càng ngày càng phát triển, sinh ra là có thể lựa chọn giới tính để giải phẫu.”

Nhưng lúc này, Lục Cảnh Phong do dự, kỳ thật đến bây giờ hắn một chút cũng không bài xích người song tính cho nên nếu đứa bé này có thân thể như vậy, hắn khẳng định sẽ rất thương yêu bé.

“Hỏi ý kiến của Tiểu Tuệ đi.”

Chung Sướng gật đầu.

______

8 tháng sau. Trung Quốc.

Ba tiểu bảo bối nằm ở trên giường y y nha nha, đặc biệt trong đó có hai nhóc không ngừng hướng qua đó một bé cọ cọ, nhìn kỹ mới phát hiện tiểu bảo bảo kia có một nút ruồi son trên khuôn mặt nhỏ nhắn, có biết bao phong tình, còn bé như thế đã có loại cảm giác này lớn lên khẳng định sẽ là một đại mỹ nhân. Nhưng đứa bé này lại luôn ngó lơ hai tiểu tử kia, liều mạng muốn thoát ra ngoài nhưng bởi vì còn quá nhỏ, xương cốt phát triển chậm cho nên không hoạt động nhanh được, kết quả lại bị hai tiểu tử kia kéo trở về, trẻ con thì không có bao nhiêu sức lực, chỉ đơn thuần là nắm lấy. 

“Được rồi, Tiểu Hoàng, Tiểu Linh, đừng chọc chú nữa.” Tô Dạ cười, ôm hai đứa bé, cảm thấy bất đắc dĩ, hai đứa nhóc này đặc biệt rất thích quấn quít lấy em trai của y. Nhưng Lục Tử Ninh là một đứa bé im lặng.

Nhìn bọn trẻ vui vẻ, Tô Dạ không tự giác nhớ lại ngày lũ nhóc này sinh ra.

[Đam mỹ] Tử Dạ Tình TriềnWhere stories live. Discover now