Chương 60

6K 159 39
                                    

" Tôi nói đứa bé trong bụng…"

“Anh biết?”

Sao lại, Tô Dạ trợn to mắt nhìn Lục Tử Hiên, trong lòng hỗn loạn, sao ca ca lại biết? Hắn hiện tại đang nghĩ gì? Sẽ thích đứa né này sao? Hay là sẽ chán ghét?

“Chẳng lẽ cậu thật sự không phải đang mang thai?” Nhìn biểu tình của Tô Dạ, Lục Tử Hiên áp chế tâm tình quái dị trong lòng, nhìn thoáng qua phòng tắm, vừa nãy mới thấy y nôn, thì ra trước đây hay buồn nôn là do lý do này, thật khó tưởng tượng.

“Thì ra cậu thật sự là một quái vật.” biểu tình của Lục Tử Hiên đột nhiên có chút kỳ quái nhìn y.

Tô Dạ bị thái độ của Lục Tử Hiên làm đau đớn, đây là suy nghĩ của ca ca sao? Cảm thấy mình là quái vật? Mặc dù ca ca không thích mình… Nhưng không hẳn suy nghĩ như vậy chứ…

“Vì sao lại không nói cho tôi biết?”

“Ca ca…không phải đã nói là không thích…trẻ con…sao…”

Lục Tử Hiên đột nhiên có chút sáng tỏ, ngày đó hắn còn cảm thấy kỳ quái vì sao y lại hỏi vấn đề này.

“Sao, cậu muốn nói đứa bé này là của tôi?”

Ngữ khí lạnh như băng của Lục Tử Hiên khiến Tô Dạ lại mở to hai mắt, ca ca nói vậy là có ý gì? Đứa bé không phải là của ca ca thì có thể là của ai?

“Đừng dùng ánh mắt vô tội đó nhìn tôi. Tôi bất quá chỉ thượng cậu vài lần, loại người cơ khát như cậu trước đó chắc đã từng qua lại với rất nhiều nam nhân đi? Trước còn làm thêm ở quán bar, ai biết đứa bé trong bụng cậu là của tên nam nhân nào? Đúng rồi, chẳng phải quan hệ giữa cậu với tên Tần Hạo kia rất tốt sao, đứa bé cũng có thể là con của hắn? ”

Tô Dạ nhìn Lục Tử Hiên, vẫn lắc đầu. Trong mắt là sự tuyệt vọng, thì ra… trong lòng ca ca, mình chính là một người như thế sao… thì ra ngay từ đầu hắn sẽ không tin đứa bé là con của hắn?

“Ca ca…em không có cùng người khác làm, đứa bé này là con của anh.”

Nghe được Tô Dạ chính miệng nói ra, trong lòng Lục Tử Hiên đột nhiên loạn, hắn căn bản không chấp nhận được chính mình không biết như thế nào liền làm to bụng của một nam nhân, hơn nữa nam nhân đó là đệ đệ của mình?

“Thượng cậu vài lần cậu liền thật sự nghĩ có thể qua mặt tôi? Cậu căn bản đã là một cái quái vật, thân thể giống nữ nhân, để mình mang thai còn muốn người khác chịu trách nhiệm sao?” Lục Tử Hiên cũng dần dần đánh mất lý trí, hắn không biết trong lòng mình tức giận vì chuyện gì. Hắn chung quy không chấp nhận được việc đệ đệ có con với mình.

“Em không muốn anh phụ trách. Em sẽ rời đi. Nếu anh không muốn nhìn thấy em với đứa bé này, em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa.” Tô Dạ chịu không được ca ca vũ nhục vì chuyện này, chỉ có thể đem việc sắp sửa rời đi nói ra.

“Rời đi? Cậu muốn đi đâu?”

Ánh mắt Lục Tử Hiên đột nhiên trở nên có chút khủng bố, người này, đã mang thai con của mình, còn muốn bỏ đi? Y suy nghĩ đơn giản như vậy sao.

“ Chẳng lẽ cậu có ý định muốn sinh đứa bé này?”

“Đúng. Đây là con của em, em sẽ không vứt bỏ. Còn đi đâu, bây giờ em không muốn nói cho anh, tóm lại sau này em sẽ không xuất hiện trước mặt anh lần nào nữa.” trong mắt Tô Dạ trong đã ngấn lệ, ánh mắt ca ca nhìn mình khiến y cảm thấy sợ hãi, y chưa bao giờ biết, ca ca sẽ chán ghét mình đến nước này.

“ Đê tiện! Cậu muốn sinh đứa nhỏ này để làm gì? Định làm cho cả Lục gia đều biết Lục Tử Hiên tôi là một tên biến thái, chẳng những làm chính đệ đệ mình, còn làm lớn bụng hắn? Tô Dạ, tôi thật sự quá coi thường cậu rồi. Con của hồ ly tinh với hồ ly tinh quả nhiên rất giống nhau, đều có tâm kế như vậy.”

Nghe Lục Tử Hiên nói, Tô Dạ lòng chợt lạnh, hắn chẳng những nhục mạ mình, mà còn nhục mạ cả mẹ, lý trí giờ phút này không còn giữ được nữa. Mẹ gả Lục gia, mọi người đều phản đối cùng khinh thường, chính mình cũng bị coi thường, Lục Tử Hiên đối với mình cũng không thân thiện, cùng mẹ đến Lục gia nhiều năm, chưa lúc nào là không nghe thấy những lời chỉ trích, trào phúng cùng khinh thường, tất cả đều là vì mình, trong nháy mắt nước mắt chảy ra.

"Em đê tiện, nếu không phải anh, em cũng sẽ không biến thành một con người đê tiện. Em cũng không biết cơ thể em có thể mang thai, nếu biết, ngay từ đầu sẽ không cùng anh làm tình. Em không muốn anh bị người Lục gia khinh thường, em chưa nói ra chính là không muốn để cho bất kỳ kẻ nào biết. Em không muốn hại anh, không giống như anh nói vậy, căn bản không có." nước mắt tuông ra, Tô Dạ lớn tiếng rống lên.

“ Cậu là một người điên. Rõ ràng là một nam nhân, thế nhưng có thể mang thai, nếu sớm biết thì sẽ không cùng tôi làm tình? Ha ha, lúc trước là ai ở trên giường tôi làm những chuyện ghê tởm? Là ai dụ dỗ tôi thượng hắn? Kỳ thật ngay từ đầu cậu đã biết cách làm sao để câu dẫn nam nhân đi? ”

Lục Tử Hiên cầm tay Tô Dạ, cảm xúc có chút kích động. Cho tới nay Tô Dạ chưa từng thấy bộ dáng Lục Tử Hiên như thế này, so với đây không được hắn để ý thì giờ khó chịu hơn nhiều.

“Anh buông em ra.” Tô Dạ giãy dụa, muốn Lục Tử Hiên buông tay, lại không nghĩ rằng đối phương ngược lại càng cầm càng chặt.

“Buông ra! Anh làm đau em.”

Bởi vì Tô Dạ giãy dụa, Lục Tử Hiên đột nhiên cũng trở nên nóng nảy, không đợi Tô Dạ yên lặng, trực tiếp hôn lên môi y. Lần đầu tiên, như cắn xé hơn chứ không giống như là hôn. Miệng mặn chát vì nước mắt của Tô Dạ. Lục Tử Hiên đã sắp đánh mất lý trí hoàn toàn, hôn đến khi mùi máu tươi sặc đầy trong miệng hai người, Lục Tử Hiên mới buông y ra, ánh mắt càng thêm khủng bố cùng lạnh lùng.

Tô Dạ khóc, y từng vô số lần ảo tưởng cảm giác cùng hắn hôn môi, lại không nghĩ rằng sẽ như vậy. Rõ ràng đã chán ghét mình, vì sao còn làm như vậy? Vì sao…

[Đam mỹ] Tử Dạ Tình TriềnWhere stories live. Discover now