Chương 41

4.8K 116 2
                                    

Sáng sớm hôm sau, Tô Dạ tỉnh dậy sớm nhất, thấy ca ca cùng bạn hắn còn đang ngủ, liền muốn nhanh rời khỏi. Chỉ là hiện tại y đang trần như nhộng, hậu huyệt còn cắm cái đó của ca ca. Nhớ tới điều này, Tô Dạ liền cảm giác được hậu huyệt lại trướng đầy, y biết sáng sớm như thế là bình thường, chỉ có thể cẩn thận rút ra, muốn đem cái đó rút ra cũng không khó.

Trong quá trình cố gắng, vì nơi đó của Lục Tử Hiên đã bán cương, cho nên khi Tô Dạ rút ra đã tạo ma sát với nội bích, sinh ra một chút khoái cảm, không dám để lâu. Lúc này Lục Tử Hiên lại bởi vì thoải mái mà theo quán tính động vài cái, đem côn thịt đang được rút ra lại đi vào trong lần nữa, còn phát ra tiếng, Tô Dạ mặt lập tức đỏ lên, quay đầu nhìn thoáng qua ca ca, hắn không có tỉnh.

Tô Dạ mặt đã sắp đụng vào tường, phía sau lại bị ca ca cắm vào, y cảm thấy mình không còn đường lui, có chút khóc không ra nước mắt. Nhớ tới quần áo còn ở trong phòng tắm.  Lỡ như bạn ca ca tỉnh lại nhìn thấy mình trần như nhộng từ trên giường ca ca đi vào phòng tắm mặc quần áo thì như thế nào đây.

Nhất là tối hôm qua ca ca còn để lại dấu vết trên người mình, người sáng suốt vừa thấy liền biết đã xảy ra chuyện gì.

Tô Dạ không biết làm thế nào, chỉ có thể nhẹ nhàng lay tỉnh Lục Tử Hiên, muốn hắn đem cái kia rút ra.

Lục Tử Hiên mở đôi mắt còn mớ ngủ, có chút khó chịu khi Tô Dạ đánh thức hắn, vừa nãy mình còn mơ thấy cùng y làm tình. Tỉnh táo lại mới phát hiện hắn còn cắm ở bên trong, khó trách lại nằm mộng chân thật như vậy.

"Em làm gì vậy."

"Ca ca, em muốn xuống giường." Tô Dạ nhỏ giọng nói.

"Sớm như này?." Nam nhân nhíu nhíu mày. Hôm nay là chủ nhật, không phải không có tiết học sao?

Kỳ thật Tô Dạ muốn tắm, rồi mới đi học. Nhưng nam nhân không muốn buông tha cho y.

"Tôi còn cứng." Lục Tử Hiên nói xong còn động hai lần, tối hôm qua làm không tận hứng, hôm nay buổi sáng vẫn muốn làm, bất đắc dĩ người kia vẫn còn trong phòng.

Nhưng Lục Tử Hiên cũng không phải là người hay nhẫn nhịn dục vọng, thế ở trên người Tô Dạ làm một lần mới thả y đi.

Tô Dạ bọc khăn tắm đứng lên chạy nhanh vào phòng tắm. Chuẩn bị tốt rồi đi ra, Tô Dạ trước khi đi còn không quên cầm lấy quần lót kia của ca ca, nhìn ánh mắt quái dị của Lục Tử Hiên, y sợ hắn lại hiểu lầm mình dâm đãng, nhanh nhỏ giọng giải thích.

"Em chỉ muốn lấy đi giặt sạch giúp anh."

"Không cần."

"A?" Thật là trực tiếp vứt bỏ.

"Tôi tự giặt được rồi. Em trở về đi."

"Ca ca còn muốn?"

Lục Tử Hiên tà ác cười "Đương nhiên, bị cái miệng nhỏ nhắn dâm đãng của em ngậm qua, cũng khiến cho tôi có thể hưng phấn."

Ca ca thật không đứng đắn, Tô Dạ đỏ mặt. Nhẹ nhàng đẩy Lục Tử Hiên ra, rời khỏi phòng.

Tô Dạ mới vừa đi đến ký túc xá của mình liền thấy được Phương Oánh đang đứng ở đó, không khỏi có chút kỳ quái, mới sáng sớm nàng đứng ở đây làm gì vậy? Muốn đứng cũng phải đứng ở dưới ký túc xá của ca ca chứ.

"Tiểu Dạ." Phương Oánh nhìn thấy Tô Dạ lập tức cười chạy tới, tối hôm qua người trong phòng ký túc nói y không trở về, nhắn tin cho y lại không thấy trả lời, thế là sáng nay liền tới đây chờ.

"Cuối tuần trước thật nhiều việc nên không tới tìm cậu, lần trước Trầm Nhạc nói không tìm thấy cậu, làm tôi sợ muốn chết. Tối hôm qua lại đến nhà người quen à?"

Tô Dạ nhớ tới lần trước mình đi cùng ca ca, "Ừm" một tiếng.

"Lần trước tỷ tới tìm tôi sao?"

"Thứ bảy đó. Tôi còn gọi cho cậu nữa."

Tô Dạ nhớ tới nhật kí cuộc gọi trống trơn kia, xấu hổ cười cười "Xin lỗi, tôi không biết, cho nên không trả lời tỷ được."

"Không sao. Trầm Nhạc sau đó có nói rồi, có lẽ điện thoại có vấn đề."

"Có lẽ vậy." Tô Dạ tiếp tục cười gượng. Y có chút hiểu được vì sao ca ca xóa hết nhật ký cuộc gọi của mình, nhìn thấy Phương Oánh gọi điện thoại cho mình nên tức giận? Ca ca đã nói qua không cho bọn họ gặp nhau. Không để ca ca ghen vì bạn gái, Tô Dạ nghĩ sớm nên cắt đứt quan hệ với nàng, chỉ là Tô Dạ không biết mở miệng nói như thế nào.

"Cái kia, sao tỷ không đi tìm ca.... Lục Tử Hiên?"

"A, anh ấy nói cuối tuần không rảnh, kêu tôi đừng đi tìm anh ấy. Có chuyện gì sao?" Phương Oánh sắc mặt có chút đổi đổi, Tô Dạ không chú ý.

"Không có việc gì." Tô Dạ cảm thấy kỳ quái. Không rảnh? Ca ca chẳng phải đang rất nhàn rỗi sao, còn tìm mình cùng hắn làm.

"Còn có việc gì không, tôi muốn lên phòng."

"Đúng rồi, thiếu chút tôi quên chuyện chính sự rồi. Tiểu Dạ, cuối tuần rảnh không? Đi hát đi."

Tô Dạ có chút do dự, không biết nên đi hay không. Tô Dạ rất ít đi đến những chỗ này, tốt nghiệp cấp ba cả lớp quyết định đến chỗ đó đãi tiệc y cũng không đi. Tô Dạ không thích những nơi quá náo nhiệt.

"Tôi không biết cuối tuần còn có việc gì không, đến lúc đó xem thử rồi sẽ trả lời tỷ."

Phương Oánh cũng gật gật đầu "Được rồi. Nhưng mà tiểu Dạ, cậu nên đi đi, có thể dẫn bạn theo cũng được."

"Được, tôi sẽ xem lại lịch. Có nhiều người tham gia lắm phải không?"

"Không có a. Tôi không rủ thêm người khác."

"Ừm, tôi biết rồi." Tô Dạ nghĩ nên thử đi hỏi ca ca, nếu hắn muốn đi, thì mình không nên đi theo làm bóng đèn, đỡ lại khiến ca ca chán ghét.

Cùng Phương Oánh nói lời từ biệt, Tô Dạ vào ký túc xá, Trầm Nhạc cuối tuần đã về nhà, mình đi ra ngoài một ngày một đêm không trở về cũng không có người truy vấn. Chỉ là nghĩ tối hôm qua không đi làm, có lẽ sẽ bị trừ tiền lương, kỳ thật y cũng muốn thôi việc, nhưng trước mắt chưa kiếm được việc gì thay thế. Hay là đi làm gia sư? Tô Dạ nghĩ nghĩ, cũng có thể, lần sau đi hỏi xem sao.

Giữa trưa Tô Dạ nhắn tin cho Lục Tử Hiên, hỏi hắn có biết Phương Oánh rủ đi hát hay không, hắn nói biết, còn hỏi y có phải nàng còn rủ thêm y đi nữa đúng không. Tô Dạ nói đúng. Do dự một chút lại thêm một câu y chưa trả lời nàng, có khả năng sẽ không đi.

"Cùng đi đi." Lục Tử Hiên cuối cùng cũng tin, còn rủ y đi cùng, khiến Tô Dạ sửng sốt vài giây.

[Đam mỹ] Tử Dạ Tình TriềnOnde as histórias ganham vida. Descobre agora