Chương 29

5.8K 159 0
                                    

"A...cái đó... không mang... theo...a..."

"Không mang? Không mở cũng hưng phấn sao? Thân thể em thật dâm đãng." Kỳ thật Lục Tử Hiên muốn nói là nhạy cảm, vẫn nhịn không được khi mà dễ y.

"... A... bởi vì.. em còn phải đi làm... Ân a..."

"Em vừa mới nói em làm ở đó là muốn rèn luyện chính mình, thì ra là 'rèn luyện' như này a." Lục Tử Hiên lại thêm một ngón tay vào.

Tô Dạ đỏ mặt, không biết biện giải như thế nào, y nếu biết hôm nay Lục Tử Hiên sẽ đến tìm, y tuyệt đối sẽ không mang theo cái này đi làm. Bị hắn phát hiện, hiện tại muốn giải thích cũng không biết giải thích thế nào, dù sao ca ca cũng đã nhìn thấy bên trong xác thực có một trứng rung. Điều này làm cho Tô Dạ xấu hổ đến cực điểm.

Lục Tử Hiên nhìn mặt Tô Dạ, vừa nãy do ngọn đèn mờ ảo chỉ thấy có chút ửng hồng, hiện tại đèn rất sáng Lục Tử Hiên nhìn hai má hồng hồng của Tô Dạ, cảm thấy y hôm nay thật sự rất mê người, làm hắn muốn cắn một cái như lần trước, chỉ là lần này không làm như vậy. Này gia khỏa, như vậy còn chạy tới chỗ kia làm, sớm hay muộn cũng sẽ bị người khác ăn sạch, muốn ra ngoài tìm nam nhân không đứng đắn, chi bằng để hắn đến thỏa mãn y.  

"Bỏ công việc làm thêm của em đi." Lục Tử Hiên khẩu khí không có chút thương lượng nhường đường sống.

Có giáo huấn lần trước, Tô Dạ biết cùng ca ca cứng đối cứng chỉ làm hắn thêm tức giận. Thế là qua loa trả lời trước, nghĩ mình phải đi tìm việc khác trước, tìm được rồi sẽ bỏ việc này, hẳn là không sao. 

Thấy Tô Dạ đáp ứng rồi, Lục Tử Hiên không có dây dưa chuyện này nữa. Hắn hôm nay tìm Tô Dạ, quả thật là rất muốn cùng y làm. Nhưng trước khi làm, cần phải giải quyết nốt việc kia.

"Em vừa mới nói muốn đi WC, là gạt tôi à? Xem ra lần trước tôi đưa trừng phạt em chưa đủ, sao nhanh như thế liền quên rồi?  Không phải lần trước tôi đã nói khi em gạt người khác tai em sẽ hồng sao? Cho nên sau này, không được nói dối với tôi nữa." Lục Tử Hiên dùng sức chọc chọc trứng rung kia, khiến nó vừa vặn đâm vào điểm mẫn cảm của Tô Dạ.

"A... Ca ca... em không...a..." Vốn y muốn lừa ca ca nói muốn đi vệ sinh, thực chất là vào để lấy cái kia ra, nhưng bây giờ vì khẩn trương, y đã thật sự muốn đi vệ sinh. 

Lục Tử Hiên đưa tay đến phía trước, ưm, có chút cương, không biết là khiêu đản kích thích hay thực sự gấp, Lục Tử Hiên nắm lấy 'tiểuTô Dạ' , vì dùng sức lớn, khiến Tô Dạ hô đau một tiếng.

"Sau này không được nói dối tôi nữa."

"Ân.. đã biết.. không bao giờ nữa ... ca ca... buông ra..." Khóe mắt đã chảy ra lệ. Phía trước có chút gấp, bị nam nhân nắm như vậy, thật là khó chịu...

"Tưởng tôi sẽ buông ra sao?"

"Ân."

Lục Tử Hiên buông tay ra, rút luôn cả ngón tay trong cơ thể Tô Dạ ra ngoài, kéo y đến bồn cầu. 

"Không phải muốn đi vệ sinh sao? Cứ đi như vậy đi."

Tô Dạ bất đắc dĩ.

" Ca ca... anh.. cũng không thể... anh đi ra ngoài...đi..."

"Không được. Tôi xem em đi, nếu không tôi giúp em. Em chọn một."

Đây là cái lựa chọn gì vậy? Tô Dạ buồn bực. Bởi vì quần lót đã bị kéo xuống dưới, nửa người dưới cứ trống không đứng ở chỗ này như vậy, cũng không còn cách khác, Tô Dạ có chút ngượng ngùng cầm nơi đó của mình, làm sao cũng đi không được, là do quá khẩn trương. Nam nhân mình thích nhìn mình tiểu, có thể không khẩn trương sao.

"Cái kia... Ca ca..." Tô Dạ thanh âm mang theo chút nức nở.

"Em đi đi. Nghẹn lâu đối với thân thể cũng không tốt nha." Nam nhân cười có chút gian trá.

Thấy Tô Dạ còn đang nhăn nhó, động tác tiếp theo của Lục Tử Hiên khiến đầu óc Tô Dạ nháy mắt trống rỗng. Chỉ thấy nam nhân cầm 'tiểu Tô Dạ' có chút cương của mình.

"A! ca ca... anh làm.. gì vậy..." bàn tay ấm áp cầm cái đó của mình giúp mình đi vệ sinh, Tô Dạ thiếu chút nữa bị dọa ngất. 

"Em không chịu đi, chỉ còn cách là tôi giúp em thôi." Nam nhân nói như vẻ đó là điều đương nhiên.

Lục Tử Hiên còn cố ý cầm 'tiểu Tô Dạ' xoa xoa nắn nắn.

"A.. Ca ca... đừng... a..." Bị ca ca nắm như vậy chỉ làm y thêm khẩn trương, vì sao sự tình chỉ cần hơn mười giây là giải quyết xong lại bị hai bọn họ làm cho lâu như vậy, nếu ca ca cứ tiếp tục xoa nắn lên xuống như vậy thì mình không phải là đi vệ sinh nữa mà chính là bắn tinh. Tô Dạ lúc này thật sự muốn khóc.

"Thoải mái... không cần phải sợ...cứ đi giống bình thường là xong..." thanh âm tràn ngập từ tính của nam nhân vang lên bên tai. Nghe lời Lục Tử Hiên nói, Tô Dạ thật sự chậm rãi thả lỏng. Lục Tử Hiên cũng không xoa nắn 'tiểu Tô Dạ'  nữa, chỉ là cầm bình thường. 

Hạ thân cuối cùng nhịn không được, tiết ra. Tô Dạ cảm thấy mình xấu hổ không chịu được, lấy tay che mặt mình, để che dấu tâm tình bối rối hiện tại của mình.

Lục Tử Hiên nhìn 'tiểu Tô Dạ' xinh đẹp bắn ra chất lỏng, không cảm thấy dơ bẩn, ngược lại có chút tình sắc, dùng khăn tay lau lau.

"Tốt lắm."

Lúc này mới phát hiện khóe mắt Tô Dạ hồng hồng, trên mặt còn có một ít nước mắt.

"Sao vậy?"

"Mất mặt......" Thanh âm giống mèo con, nhuyễn nhuyễn.

Thì ra là vậy, Lục Tử Hiên cười.

"Không có gì phải mất mặt. Ai chẳng có lúc thế."

Mới như vậy đã mất mặt, lần sau làm em không kiềm chế được mà bắn ra, như vậy có phải sẽ xấu hổ đến chết không. Lục Tử Hiên ở trong lòng tà ác nghĩ. 

[Đam mỹ] Tử Dạ Tình TriềnWhere stories live. Discover now