Chương 48

4.5K 137 1
                                    

"Ca ca... làm em... được không..." Tô Dạ nhỏ giọng nói, xong lại sợ nghe lời cự tuyệt của Lục Tử Hiên

"Không phải đang cùng em làm sao?" Lục Tử Hiên bật cười. Hiện tại muốn hắn dừng lại cũng không dễ.

Biết ca ca sẽ không đẩy mình ra nữa, Tô Dạ mới từ trên người Lục Tử Hiên ngồi xuống, đem quần Lục Tử Hiên cởi ra một chút, cầm lấy thứ cương cứng như sắp nổ kia. Đã lâu Tô Dạ không đụng tới côn thịt của ca ca, tim lúc này đập nhanh không ngừng.

Nhẹ nhàng lấy tay cầm, rồi mới vươn đầu lưỡi chậm rãi liếm.

Lục Tử Hiên bị Tô Dạ liếm như vậy, cảm thấy tâm thật khó nhịn, có chút chưa đủ.

"Nhanh lên, ngậm vào đi."

Nghe được ca ca nói, Tô Dạ hé miệng, đem côn thịt cương lớn ngậm vào miệng, bắt đầu giúp Lục Tử Hiên khẩu giao.

"A..." Lục Tử Hiên phát ra một tiếng thở dài thoải mái rồi mới đè nhẹ đầu Tô Dạ, miệng giúp hắn trừu sáp.

Nhưng một lát sau, Tô Dạ đột nhiên tránh ra, vội vàng phun côn thịt ra, chạy vào nhà vệ sinh bắt đầu nôn mửa.

Lục Tử Hiên nhìn Tô Dạ nôn đến sắc mặt tái xanh, dục vọng tự nhiên tiêu tán hết, vội đem quần kéo lên, xem qua y.

"Sao lại nôn?" Lục Tử Hiên có chút lo lắng.

"Thực xin lỗi ca ca." Rõ ràng đang tốt đẹp lại bị mình làm hỏng.

Lục Tử Hiên muốn mắng y, lúc này còn nói xin lỗi gì. Trận hoan ái này không có khả năng tiếp tục, nếu đang làm nửa chừng Tô Dạ lại đột nhiên không thoải mái, đến lúc đó thật buồn bực.

Lục Tử Hiên không nói gì, trong lòng nghĩ chờ Dư Tuệ trở về phải cùng người nói qua, nhanh chóng mang Tô Dạ đến bệnh viện.

Buổi tối Dư Tuệ trở về, Lục Tử Hiên liền cùng nàng nói qua tình huống của Tô Dạ, còn nói với nàng y cũng bị như vậy khi ở trường học.

Dư Tuệ đột nhiên bàng hoàng. Mấy ngày nay nàng cố ý chú ý đến thức ăn của Tô Dạ, y trước đây cũng không phải ghét ăn đồ nhiều mỡ, nhưng hôm nay phát hiện y vừa định ăn thì biểu tình liền muốn nôn.  Còn có, y trước đây không thích ăn chua. Dư Tuệ đột nhiên hiện lên một suy nghĩ, khiến nàng cảm thấy buồn cười, lại không dám khinh thường.

Nhớ tới bí mật mình giấu diếm trong nhiều năm, trong lòng lại bắt đầu bất an, hài tử này, chẳng lẽ là......

Nhưng thật sự không có khả năng. Y rõ ràng là một nam hài, hơn nữa, cho dù có khả năng đó, thì y cũng không có khả năng cùng nam nhân...

Dư Tuệ bỗng nhiên ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Hôm nay cuối cùng cũng hạ quyết tâm mang Tô Dạ đến bệnh viện mình làm để khám qua. 

Ngày đến bệnh viện, Dư Tuệ nói không ít lời Lục Tử Hiên mới không đòi đi theo nữa. Đưa y đến bệnh viện mình đang làm, vì nàng có một người bạn tốt là bác sĩ ở khoa phụ sản,  vạn nhất có chuyện gì... người đó cũng có thể giúp mình giữ bí mật.  

Tô Dạ theo Dư Tuệ đến bệnh viện, Dư Tuệ không dám trực tiếp mang Tô Dạ đến khoa phụ sản, nàng gọi người kia vào văn phòng của mình.

"Tiểu Dạ, đây là bác sĩ Hoàng."

" Đây là con tớ."

Bác sĩ Hoàng nhìn Tô Dạ, cười nói "Tiểu Huệ, tiểu hài tử này thật giống cậu."

Nghe được lời khen, Dư Tuệ có chút ngượng ngùng.

"Đến khám bệnh sao?"

"Ừ."

"Sao lại tìm tớ?"

"Muốn cậu siêu âm giúp cho tiểu Dạ."

Tô Dạ biết rất nhiều bệnh cần siêu âm cho nên cũng không nghĩ nhiều. Chỉ là vị bác sĩ Hoàng kia nhìn mẹ có chút kỳ quái.

"Tiểu Dạ, con trước tiên ngồi nghỉ ngơi ở nơi này một chút, mẹ với bác sĩ Hoàng đi lấy mấy thứ."

"Vâng."

Chờ mình cùng bác sĩ Hoàng rời khỏi phòng, Dư Tuệ mới dám đem nghi ngờ trong lòng nói ra.

"Đứa nhóc này chẳng phải là nam sao?" [ý của bs Hoàng là tiểu Dạ là một nam nhân sao lại cần đến khoa sản để siêu âm]

"Đúng vậy. Nhưng cậu biết đấy, cơ thể của tớ.....cho nên tỷ lệ tiểu Dạ như vậy cũng không phải không có khả năng, tớ sợ....."

Bác sĩ Hoàng nhìn Dư Tuệ, gật gật đầu."Nhưng sao cậu  lại nghĩ tiểu Dạ có khả năng  đang  mang thai"

" Biểu tình giống với lúc tớ mang thai như đúc."

Bác sĩ Hoàng yên lặng một hồi lâu, rồi mới nói "Có khả năng không chỉ cần phải làm siêu âm, mà còn phải kiểm tra toàn thân mới được. Để xem tử cung của y có ổn hay không. Nếu không thích hợp để mang thai, khả năng phải phá đi rất lớn."

Dư Tuệ thật mâu thuẫn, nàng căn bản không tin Tô Dạ mang thai, chỉ có thể cầu nguyện tốt nhất là mình nghĩ sai. Hiện tại, trong lòng nàng thực loạn. Có rất nhiều vấn đề muốn hỏi lại không biết có thể hỏi cái gì, hỏi ai đây.

Khi Dư Tuệ cùng bác sĩ kia trở về, Tô Dạ liền bị mang đi kiểm tra.

Đợi thật lâu mới có kết quả, Dư Tuệ cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra ngoài.

Bác sĩ Hoàng cùng Dư Tuệ lại đi ra ngoài, loại sự tình này không thể lập tức tại ở trước mặt Tô Dạ nói ra.

Tô Dạ nhìn mẹ, bác sĩ, không khỏi tự nghĩ có phải mình đã mắc bệnh nan y rồi hay không. Sẽ chết sao? Sau này mình có phải sẽ không còn được gặp lại ca ca hay không? Đột nhiên có chút sợ hãi, không phải bị AIDS đấy chứ? Mỗi lần cùng ca ca làm cũng không mang.... Nhưng ca ca không có bệnh gì mà. Tốt nhất không phải như vậy, bằng không ca ca cũng sẽ...

Lúc Tô Dạ đang miên man suy nghĩ, hai người kia đi vào. Tô Dạ nhìn thấy vành mắt mẹ có chút hồng, không khỏi khẳng định một ít suy đoán của mình.

"Tiểu Dạ..."

Tô Dạ nhìn mẹ, cố gắng làm cho tâm tình của mình bình tĩnh trở lại.

"Mẹ, không sao. Con không sợ."

Nhưng Dư Tuệ vẫn không biết nói với y như thế nào.

Mặt khác, bác sĩ Hoàng đứng một bên cũng không chen vào nói. Loại sự tình này, nhất định phải để đương sự biết, y có quyền lợi biết, cũng có quyền lợi quyết định.

"Mẹ, chẳng lẽ con đã mắc bệnh gì kỳ lạ lắm sao?"

Dư Tuệ lắc đầu. So với bệnh lạ thì chuyện này còn khó có thể mở miệng hơn.

Tô Dạ lúc này mới thả lỏng, không mắc bệnh kỳ lạ, khó chữa trị? Chẳng phải là rất tốt hay sao. Không đợi y tận hưởng giây phút may mắn này, câu nói tiếp theo của Dư Tuệ khiến Tô Dạ ngây người.

"Con đang mang thai."

[Đam mỹ] Tử Dạ Tình TriềnWhere stories live. Discover now