Chương 24

5.9K 148 0
                                    

Nhìn vẻ mặt kiên quyết của Tô Dạ, Trầm Nhạc tuy rằng cảm thấy rất kỳ quái, nhưng vẫn ngoan ngoãn nói "Được rồi, tớ không gọi thế nữa. Cậu với cái tên chủ tịch thối nát... a không, chủ tịch đại nhân kia có quen biết?"

"Không quen." Ca ca lần trước còn nói không biết y là ai, không muốn người khác biết y là đệ đệ hắn đi? Cho nên Tô Dạ cũng không dám tùy tiện nói, sợ truyền ra ngoài làm ca ca mất hứng.

"A. Không quen a. Nhưng mà phải nói, Tiểu Dạ, cậu không thấy Phương Oánh rất được sao? Là một cô gái dịu dàng. Lục Tử Hiên kia, thật sự rất may mắn, thực hâm mộ a."

Ca ca so với nữ nhân kia vĩ đại hơn không biết bao nhiêu lần, người may mắn thật sự là nữ nhân kia. Tô Dạ bất mãn ở trong lòng nói thầm.

"Trầm Nhạc, cậu cảm thấy, cô ấy cùng Lục Tử Hiên xứng đôi sao?"

Không rõ vì sao Tô Dạ lại hỏi như vậy, Trầm Nhạc trực tiếp thốt ra "Mọi người đều nói họ là kim đồng ngọc nữ mà." . Nhìn sắc mặc Tô Dạ không thích cho lắm, vội vàng bồi thêm một câu "Nhưng là tớ không thích."

Thấy Tô Dạ không để ý đến điều này nữa, Trầm Nhạc cũng không để ý nữa, lên lớp.

Buổi tối Tô Dạ tắm rửa xong, chuẩn bị đến quán bar kêu "No-No" đi làm, trước khi đi đột nhiên nhớ tới một việc.

"Trầm Nhạc, Lục Tử Hiên tối hôm qua có đến tìm tớ?"

"A, hình như có."

"Sao cậu không nói cho tớ biết?"

"Tối hôm qua cậu trở về muộn như thế, buổi sáng hôm nay lại đi sớm, trở về liền ngủ, tớ làm sao có thời giờ cùng cậu nói chuyện. Hơn nữa, buổi chiều đã đem việc này quên đi."

Tô Dạ không nói gì, bất quá ngẫm lại cũng đúng, không tính toán truy cứu nữa, bất quá hôm nay buổi sáng ca ca hỏi, mình đến cơ hội để kiếm cớ trả lời cũng không có, nhớ tới cuối cùng còn vì vậy mà bị "trừng phạt".

"Được rồi. Cậu vẫn chưa nói với anh ta tớ đã đi đâu chứ?"

"Không có a. Hắn chưa hỏi tớ, tớ chỉ nói cậu không có trong phòng liền bỏ đi."

"Được rồi." Tô Dạ vừa cảm thấy chút may mắn vừa có chút mất mát.

"Tối hôm qua còn đang suy nghĩ, hắn tìm cậu làm gì vậy?

"Không biết. Tớ đi đây." Tô Dạ cầm di động ra cửa. Nếu là tối hôm qua, y còn có thể tự hỏi ca ca tìm mình làm gì, nhưng trải qua buổi sáng hôm nay buổi sáng như vậy, Tô Dạ hiện tại không cần nghĩ cũng biết ca ca tìm y là muốn làm gì. Chỉ là có chút kinh ngạc, ca ca đối với phương diện có nhu cầu thật lớn,lúc cuối tuần không phải đã làm suốt hai ngày sao, hại mình lúc ở trên lớp ngồi học phía sau còn vẫn đau, hiện tại không cần phải nói, càng nghiêm trọng, lúc đi đường có thể cảm giác được cơn đau truyền đến từ hậu huyệt, ca ca thật sự là rất thô bạo. Lúc trước chưa bao giờ biết ca ca là người có tính dục mạnh, bởi vì hắn trong mắt y phi thường lạnh lùng,  đừng nói về phương diện này đối với y có ham muốn nhu cầu. Cho nên mỗi lần nghĩ đến ca ca để tự an ủi, y  còn cảm thấy mình đang vũ nhục ca ca, khiến y áy náy thật lâu. Nhưng cứ tối đến, tự an ủi, trong đầu lúc nào cũng tự xuất hiện hình ảnh của ca ca, muốn ngăn cũng ngăn không được, bao gồm thứ mình đã tưởng tượng vô số lần ... côn thịt...

Nghĩ đến đây, thân thể vừa được thỏa mãn lại nóng lên, nhưng đột nhiên nhớ những suy đoán  buổi sáng của mình, nhiệt ý lại dần dần tan đi.

Nhìn thời gian, 7h45' , Tô Dạ không nghĩ nhiều, chạy nhanh đến quán bar.

Tô Dạ đi làm được một nửa thời gian, nhìn thấy có một đám người đi vào, khi thấy rõ bên trong trong đó xuất hiện một người, thân thể Tô Dạ không tự giác cứng đờ, người kia sao lại ở đây. Cũng may hắn không nhìn qua chỗ này. Nhưng một thoáng sau, có người hướng Tô Dạ gọi to "Tiểu Dạ, bàn 8,  rượu, đưa qua."

"Được."

Khi Tô Dạ đi qua mới biết được bàn số 8 chính là bàn của đám người kia. Không còn cách nào khác, đây là công việc của y, không muốn cũng phải kiên trì đi qua. Chỉ có thể cầu cho người kia không chú ý tới mình.

Tô Dạ cúi đầu, yên lặng đem từng ly rượu trong khay đặt lên trên bàn, xong xuôi liền rời đi, thời điểm xoay chuẩn bị đi, lại bị gọi lại.

"Tiểu Dạ."

Không nghĩ vẫn bị chú ý, Tô Dạ nghĩ không muốn quay đầu, nhưng y hiện tại đang làm việc, khách hàng là lớn nhất, bất đắc dĩ không thể không không quay đầu.

"Xin hỏi còn cần cái gì sao?"

"Đừng nói là em không nhớ rõ tôi là ai a." Người nọ cười nhìn Tô Dạ nói.

Nhớ rõ. Sao lại không nhớ rõ cho được. Thiếu chút hắn đã cường bạo mình, người này da mặt còn dày đến nỗi  trước mặt mình hỏi mình có nhớ hay không. 

"Nếu ngài không còn cần gì, tôi muốn đi. Xin lỗi."

Nhìn Tô Dạ rõ ràng không muốn quan tâm, vài người ngồi cùng bàn đều dùng vẻ mặt thú vị nhìn tình huống này. Tần Hạo từ khi nào đã nhắm được em này? Ánh mắt thật đúng là không sai.

"Tiểu Dạ, buổi tối ngày đó là tôi không đúng. Tôi xin lỗi."

Nghe được Tần Hạo nói trắng ra như thế, Tô Dạ mặt mũi trắng bệch, hiện tại có rất nhiều người đang nhìn, nói ái muội như thế, hắn muốn mình làm thế nào đây.

"Xin lỗi. Tôi không biết anh đang nói cái gì." Tô Dạ cũng không quản, ngay cả xưng ngài cũng không gọi, trực tiếp cầm khay bước đi, động tác quá nhanh, làm ảnh hưởng đến phía sau, có chút đau đớn. Mà Tần Hạo đằng sau cũng không có ý tốt cười. Đi đường có chút miễn cưỡng, đó là do làm quá nhiều a, hắn cảm thấy đó không phải là do Tô Dạ tự mình dùng cự vật giả để an ủi mà  thành.

May mắn người nọ vậy mà không có đuổi theo. Tô Dạ thở dài nhẹ nhõm. Nhưng nghĩ đến mình đang làm việc ở đây, nếu như bị hắn nói cho mọi người biết, sẽ khiến cho ca ca  cũng biết, vậy hỏng mất. Xem ra mình vẫn nên tìm hắn nói chuyện một chút.

[Đam mỹ] Tử Dạ Tình TriềnWhere stories live. Discover now