Chương 99

3.1K 65 3
                                    

Mấy ngày này bác cả tự xưng là "cha", luôn quấn quít lấy baba, vậy mà baba không có đuổi người đi. Tô Hân biết người kia ở trong lòng baba không giống với mọi người, trước đây đại ba ba nói muốn ở bên cạnh baba nhưng baba lại nói không cần.  Kỳ thật người kia đối xử với mình cũng rất tốt. 

Tâm tính trẻ con không vững vàng, chỉ cần người khác đối xử với mình tốt, tự nhiên từ từ sẽ không còn địch ý. Tuy rằng nhóc thực sợ hãi baba bị cướp đi, bất quá baba không có bỏ rơi mình, đối với mình vẫn tốt lắm, hơn nữa bây giờ còn có thêm một người đối xử tốt với nhóc, lại còn cứu bảo bảo một lần. Nghĩ như vậy, thái độ của Tô Hân đối Lục Tử Hiên tốt hơn rất nhiều, giống như đã chấp nhận người cha này. 

Lại một tuần sau, vết thương của Tô Hân đã tốt lên rất nhiều, Tô Dạ liền mang theo nhóc ra viện về nhà. Vốn cảm thấy thân thể mình bây giờ cũng không có gì, Tô Dạ muốn trở về tiếp tục làm việc lại bị Lục Tử Hiên cự tuyệt.

"Em có thể mướn một nhân viên hoặc vài người cũng được."

"Nhưng các cô bé ấy thích ăn bánh ngọt em làm."

"Không được, nếu không mướn người vậy thì đóng cửa, anh không thể để cho em mệt được." Lục Tử Hiên nghiễm nhiên ra dáng một người chồng. 

Tô Dạ bất đắc dĩ "Nhưng mà em không muốn nghỉ cả ngày ở nhà, như vậy đối với con cũng không tốt."

Những lời này Lục Tử Hiên nghe lọt được, tựa hồ lâm vào tự hỏi. Năm đó Tô Dạ có thai hắn căn bản không chăm sóc , cũng không biết đến tột cùng phải chăm sóc đàn ông mang thai như thế nào, cho nên hiện tại hoàn toàn chính là lần đầu tiên Lục Tử Hiên làm cha, không biết làm sao.

"Vậy em có thể mỗi ngày ở nhà làm bánh ngọt, anh đưa ra tiệm bán, em không thể bận rộn như lúc trước được. Còn có, em có thể xem phim, nếu buồn, anh cùng em chiều nào cũng đi tản bộ." Lục Tử Hiên vắt hết óc muốn cho tâm tình Tô Dạ thoải mái một chút, lại không cần mệt nhọc.

"Anh, bây giờ chưa đến một tháng, không cần như thế..."

"Mẹ nói, ngay từ đầu phải chăm sóc cho tốt, bằng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì làm sao."

"......"

Thế là Tô Dạ chỉ có thể mỗi ngày bị Lục Tử Hiên hầu hạ, bụng  rất nhanh đã lớn lên, Tô Dạ không khỏi có chút kỳ quái, trước đây có Tô Hân, bụng đến bốn tháng căn bản nhìn không ra, y không biết vì sao hiện tại mới hơn một tháng, mình vuốt bụng đã bắt đầu cảm giác phình ra. Tuy rằng cũng không thực sự rõ ràng, người ngoài nhìn cũng không ra nhưng sau khi cởi quần áo, Tô Dạ nhìn ra thân thể mình đã có nhiều thay đổi.

Mà Lục Tử Hiên bởi vì Tô Dạ và Tô Hân nên không có chú ý, đến hiện tại cũng không nhận ra được thay đổi gì rõ ràng. 

Buổi tối ngủ, Lục Tử Hiên giống như mọi người, ôm ấp, nhìn nhìn rồi hôn hôn bụng Tô Dạ, nghĩ bên trong chính là con mình liền rất hưng phấn.

"Bảo bảo hình như đang động." Nam nhân lại nói câu này khiến Tô Dạ không nói lời gì để nói.

"Ca ca. Mới hơn một tháng bảo bảo sẽ không động."

"À, như vậy sao." Hiển nhiên Lục tiên sinh như trước rất hưng phấn, thậm chí vươn đầu lưỡi ở rốn Tô Dạ đảo quanh.

"Ưm a...đừng như vậy..." Sau khi mang thai càng thêm mẫn cảm, Tô Dạ sao chịu được khiêu khích của nam nhân .

Chú ý tới thân thể lão bà run rẩy liền biết y đàng rất thoải mái, thế là Lục Tử Hiên lại bắt đầu hôn, đem toàn bộ bụng chậm rãi liếm, dọc theo dấu vết từng sinh mổ chậm rãi liếm ra.

"Ân... a... ca ca... đừng...."

Lục Tử Hiên chú ý tới tiểu Tô Dạ phía dưới đã bắt đầu ngẩng đầu,  không khỏi cười cười, thanh âm cũng có chút khàn khàn "Lão bà, muốn sao?"

Dù sao sau khi Tô Dạ mang thai bọn họ vốn không có làm, Lục Tử Hiên vì Tô Dạ suy nghĩ, vài lần trước đều vụng trộm chạy tới phòng tắm tắm nước lạnh, đương nhiên đều là khi Tô Dạ đã ngủ.

"Ân...ca ca... ưm ha...em muốn.." Lâu lắm không bị nam nhân chạm vào, hiện tại đột nhiên hư không, dương vật phía dưới chậm rãi cương lên, ngay cả phía trước của tiểu huyệt đã đặc biệt ướt át.

Lục Tử Hiên cởi áo ngủ trên người Tô Dạ, cầm dương vật bắt đầu bộ lên xuống.

"A ưm... a..."

"Thoải mái sao?"

"Ân."

Lục Tử Hiên biết Tô Dạ không được quá kích động cho nên muốn giúp y ra sớm một chút, cho nên há miệng ngậm tiểu Tô Dạ vào.

"A... ca ca... a...thật thoải mái...ân a..."

Lục Tử Hiên ra sức giúp y liếm, Tô Dạ cũng dần dần động eo, ở trong miệng Lục Tử Hiên chuyển động, ngón tay cắm vào tóc nam nhân, Tô Dạ có một loại thỏa mãn cảm chưa từng có qua.

"Ca ca... em yêu anh...a ưm..."

Nghe thế Lục Tử Hiên cũng kích động không thôi, thiếu chút nữa đã cắn vật kia, cũng may định lực đủ cường, kỹ thuật cũng tốt, bằng không nơi đó của lão bà đại nhân sẽ thảm.

"Đừng dụ dỗ anh, Tiểu Dạ." Lục Tử Hiên phun ra tiểu Tô Dạ, thanh âm tràn ngập tình dục.

"Ca ca, phía dưới thật ngứa... thật ướt... Mau vào.. Được không... Muốn... côn thịt của...ca ca ..."

Nghe Tô Dạ nói, Lục Tử Hiên quả thực muốn phát cuồng, rõ ràng biết không thể làm còn dụ dỗ mình! Hồ ly tinh!

"Không được. Tiểu Dạ đừng nữa nói. Anh sẽ không vào, mẹ nói không thể làm." Lục Tử Hiên chưa từng cảm thấy mình như một đứa con nghe lời mẹ giống như bây giờ.  

Nghe thấy nam nhân cự tuyệt, Tô Dạ trong lòng có chút mất mát, hiện tại hậu huyệt thật hư không, thầm mong bị nam nhân nhồi, những lời dặn dò đã sớm để ra sau não. Tuy rằng biết khi tỉnh táo lại, khả năng cao sẽ hối hận, tự mắng bản thân dâm tiện, nhưng hiện tại y chỉ thầm muốn hoan ái cùng Lục Tử Hiên .

"Nhưng...ca ca....em muốn... Nhanh lên, dùng côn thịt của anh thao em, tiểu dâm huyệt của em muốn ăn côn thịt của ca ca..."

[Đam mỹ] Tử Dạ Tình TriềnWhere stories live. Discover now