Chương 35: Bình Yên

4.4K 568 61
                                    

Hai giờ sáng (Sáu tiếng trước)

Không gian buổi đêm vốn yên tĩnh, lâu lâu chỉ nghe thấy tiếng côn trùng từ những bụi cỏ xung quanh Dinh thự. Trong phòng chỉ có tiếng thở đều đều của hai con người đang ngủ say, ngoài ra không có bất kỳ âm thanh nào khác.

Đột nhiên cửa phòng hé mở, có cái gì đó tiến lại gần. Một cái bóng rất to, không phải là người, chính xác hơn đó là một con chó màu đen rất lớn.

Thầy Lupin nghe tiếng động, giật mình tỉnh dậy. Cau mày nhận ra cái bóng đó là ai. Thì thầm:

"Sirius, anh vào đây làm gì?"

Bị phát hiện, cha Sirius đành hiện nguyên hình.

Vừa trở lại thành người liền ôm lấy thầy Lupin, nhỏ nhẹ:

"Remus, tôi không ngủ được."

Thầy Lupin không quan tâm, đẩy cha Sirius ra, cáu gắt:

"Mặc kệ anh, mau đi ra ngoài. Harry thức dậy bây giờ."

Cha không thèm nghe, cọ cọ vào người thầy:

"Không muốn. Tôi muốn ngủ ở đây."

Thầy gắt lên:

"Không được. Anh muốn làm Harry thức dậy thì mới chịu hả?"

Cha Sirius nhìn đứa con trai đỡ đầu đang ngủ ngon lành. Cha không nỡ làm cậu thức giấc, trầm ngâm một lúc rồi nói:

"Vậy thì qua ngủ với tôi đi. Tôi không ngủ được thật, đừng lạnh lùng như vậy."

Thầy Lupin bực dọc nhìn đôi mắt 'cún con' của cha Sirius.

Cún con gì chứ, là cẩu già thì có! Đúng vậy, là cẩu già!

Nhưng cặp mắt của cẩu già đó không hiểu bằng cách nào đã làm xiêu lòng thầy Lupin, thầy thở dài:

"Để xem thái độ của anh đã. Anh không định xin lỗi tôi à?"

"Chuyện gì?"

"Lúc nãy anh mắng tôi còn gì?"

Cha Sirius cãi lại:

"Tôi mắng sai à? Thay vì làm việc nhà thì em nghỉ ngơi đi, việc đó là của Gia tinh."

"Vậy anh muốn cho Harry ăn mấy món 'chết người' của Kreacher?"

"Tôi không nói chuyện đó, em có thể nấu nhưng đừng làm cho Kreacher giao hoàn toàn việc đó cho em."

Lúc này thầy Lupin thực sự tức giận, thầy xẵng giọng:

"Anh không hiểu hả? Đó là sở thích của tôi, chuyện đó anh cũng muốn cấm?"

Cha Sirius đến tận bây giờ mới nhận ra mình là người sai. Sự quan tâm cha dành thầy hơi quá đáng.

Nó không còn là quan tâm nữa mà là kiểm soát.

Cha Sirius không cãi nữa, cha hạ giọng xuống:

"Tôi sai rồi, xin lỗi em."

Thấy thầy Lupin không phản ứng gì, cha Sirius uất ức nói:

"Tôi biết lỗi rồi mà, đừng giận nữa."

Không biết từ lúc nào, thầy Lupin lại dễ mềm lòng như vậy. Chỉ một câu xin lỗi đơn giản của cha Sirius cũng làm thầy vui trở lại. Thầy vuốt mái tóc của cha như đang an ủi, giọng thầy nhẹ nhàng:

|DraHar| - Cứu thế chủ và tình yêuWhere stories live. Discover now