Chương 3: Sự Kiện Kỳ Lạ

11.2K 1.1K 159
                                    

Bị Ron hỏi bất ngờ, còn Hermione thì nhìn Harry không chớp mắt. Hai đứa tụi nó 'công kích' cậu cùng một lúc làm cậu bối rối, không biết phải trả lời thế nào. Cậu ấp úng:

"Hai bồ... bình tĩnh chút đi."

"Mình không thể nào bình tĩnh được, mau trả lời mình đi, Harry!" – Ron lại gầm lên.

Harry thở ra một hơi. Đành nói sự thật, nhưng chắc là họ không có tin:

"Mình với Malfoy không có gì cả."

Hermione hất hàm:

"Không có á? Thế sao bồ nắm tay hắn làm gì?"

"Đúng vậy, nắm tay, là nắm đó Harry, bồ với Draco Malfoy!" - Ron hét toáng lên, còn diễn tả lại cái nắm tay lúc nãy.

Biết ngay mà. Harry càng khó xử hơn, câu hỏi đó ngay cả cậu cũng chưa có câu trả lời.

"Mình... mình cũng không biết, tại lúc đó mọi thứ hỗn loạn quá, mình còn không biết là mình nắm tay hắn nữa. Thiệt tình!"

Hermione và Ron nhìn cậu, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ. Harry nói:

"Tin mình đi, bồ cũng thấy đó Hermione, lúc nãy Malfoy nói muốn ngừng chiến, mình còn bị bất ngờ mà. Vậy thì làm sao có chuyện mình với cậu ta có quan hệ gì được."

Hai người bọn họ lại nhìn nhau. Ron ngập ngùng hỏi lại, nó vẫn chưa tin lắm:

"Vậy... bồ với hắn không có gì thật à?"

Bồ chỉ vô tình nắm tay hắn thôi sao?"

Cậu gật đầu một cái thật mạnh, vội vàng hỏi.

"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tại sao mình lại ngất? Và tại sao mình lại nằm trên người cái tên đó vậy hả?"

Hermione nói:

"Mình cũng không nhớ lắm, chỉ là lúc đó, tên Giám ngục Azkaban – là cái tên mặc đồ đen ấy. Hắn bước vào, tất cả bọn mình đều run sợ, tất cả. Nhưng chỉ có bồ là ngất đi, thầy Lupin đã la lớn là 'Không có ai ở đây cải trang thành Sirius Black hết' .Nhưng tên đó vẫn không đi. Lúc đó thầy Lupin rút đũa phép ra, đọc thần chú, một luồng sáng phát ra từ cây đũa phép đuổi tên Giám ngục đi."

"Mọi chuyện là vậy đấy Harry, bồ cảm thấy thế nào vào lúc đó mà lại xỉu thế?"

Harry mất một lúc để nhớ lại mọi chuyện, những gì cậu nhớ lại phát ra thành tiếng:

"Mình không rõ... mình nhìn thấy sự đau đớn... nỗi đau của con người... đặc biệt là tiếng la hét... tiếng hét của một người phụ nữ... Mấy bồ có ai nhìn thấy giống mình không?"

Cả hai lắc đầu, nhìn cậu lo lắng. Ron nói:

"Mình cảm thấy lạnh kinh khủng, cảm giác cứ như mình không bao giờ cười được nữa."

Harry không nghe được Ron nói gì. Cậu mãi suy nghĩ. Cậu thật sự yếu đuối vậy sao? Sao cậu có thể xỉu được, cái tên gọi là Giám ngục đó rốt cuộc là thứ gì mà lại ảnh hưởng đến cậu nhiều đến vậy?

Chỉ biết thở dài. Ron và Hermione im lặng một hồi lâu. Tụi nó đứa nào nhìn cũng thảm hại, mệt mỏi thấy rõ. Không ai trong hai đứa nó chất vấn cậu về chuyện của Malfoy nữa. Nhưng Harry vẫn còn một thắc mắc.

|DraHar| - Cứu thế chủ và tình yêuWhere stories live. Discover now