Chương 63: Là Quán Quân Liệu Có Tốt?

2.9K 345 59
                                    

Hành Lang

Nơi hành lang lúc nào cũng thiếu sáng, nhất là khi trời đêm. Chỉ thấy có dáng người một mình bước đi.

Phía xa xa, có một bóng người khác, chậm rãi giữ khoảng cách. Có điều, đã đánh động đến người phía trước, anh dừng lại.

Cedric biết, nếu đó là thầy Filch chắc chắn sẽ có tiếng của bà Norris. Anh rút đũa phép ra, chờ cho tiếng bước chân lớn hơn, gần hơn.

Nhanh chóng xoay người, chĩa thẳng đũa phép vào người kia, miệng hét lên:

"Là ai?"

Câu thần chú phát sáng đã giúp Cedric trả lời, chỉ là anh không tin vào mắt mình, còn tưởng mình nhìn nhầm. Vẫn không chịu hạ đũa phép xuống, trong khi nét mặt thay đổi từ căng thẳng sang ngờ nghệch.

Phải đợi cho đến khi người kia cầm lấy tay anh, hạ xuống giúp, thấp giọng:

"Sao? Được chọn làm quán quân, cậu vui đến mức không nhìn ra tôi là ai nữa?"

Cedric mãi chăm chú nhìn vào gương mặt điển trai của vị giáo sư nào đó, mọi suy nghĩ đều bị dập tắt, lùi về sau vài bước, ánh sáng mờ dần đi rồi biến mất.

"Giáo sư... sao thầy lại ở đây?"

Giáo sư Shafiq im lặng quan sát cậu học sinh trước mặt. Đôi mắt xám sáng màu liên tục chớp chớp. Đang bất ngờ, bối rối, suy nghĩ trong đầu Cedric, dù bị đọc được cũng không thể hiểu.

Giáo sư cười mỉm, xem ra che giấu việc bản thân là người Thấu Thị không phải là chuyện xấu. Lợi dụng ánh sáng mập mờ, giáo sư đưa tay chạm nhẹ lên tóc người còn lại, đáp:

"Tôi về văn phòng. Cậu cũng về ngủ đi. À mà, chúc mừng cậu đã trở thành quán quân. Ngủ ngon, Huynh trưởng!"

"Thầy... ngủ ngon."

Cedric chỉ nói được vài chữ, còn định cảm ơn nhưng không thể.

Bóng tối rất dễ bị lợi dụng để làm những việc người ta muốn giấu giếm. Như gương mặt rối bời của anh, tiếng trái tim anh đập mạnh, còn sợ trong khung cảnh yên ắng này sẽ có người nghe thấy. Trong đầu anh lại xuất hiện một mớ hỗn độn khác.

Có phải vì được quan tâm và được chúc mừng? Ai mà không thích những điều ấy chứ? Nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ của nó.

Đều giống nhau cả, đều là lời chúc mừng, vậy mà hai quán quân của Hogwarts có tâm trạng hoàn toàn khác nhau.

Nhà Gryffindor - Phòng Ngủ

"Chúc mừng bồ!" - Ron nói.

Harry cởi bỏ áo choàng, khó hiểu nhìn nó:

"Chúc mừng hả? Bồ đang nói gì vậy?"

Ron nhún vai, nó vẫn ngồi trên giường, vẫn đều đều chất giọng:

"Bồ thành quán quân rồi! Nói mình nghe đi, bồ làm cách nào thế? Ngay cả Fred và George còn không làm được."

Harry ném mạnh cà vạt lên bàn, sau bữa tiệc trong phòng sinh hoạt chung, đây không phải là điều mà cậu muốn nghe từ thằng bạn thân. Cậu giận dữ quát:

|DraHar| - Cứu thế chủ và tình yêuWhere stories live. Discover now