Ngoại truyện 4: Trên Bệ Cửa Sổ

1.3K 114 40
                                    

"Được rồi, tôi thua rồi. Tôi nghe em tất. Nhưng mà bây giờ... em phải ngoan ngoãn nghe lời tôi trước đã."

Nếu câu nói đùa của Joyce là cơn mưa rào bất chợt giúp Cedric thoát ra được mạch suy nghĩ khô cằn đã phơi bày quá nhiều trước nắng thì giọng nói trầm thấp của người đứng ngoài cửa có vẻ giống một cơn bão hơn là một cơn mưa. Một cơn bão lớn sắp đổ về, sắp nhấn chìm anh bằng sự phẫn uất. Trước mắt là... gió đã xào xạc nổi lên rồi!

Anh không cần quay mặt lại cũng có thể hình dung ra được gương mặt cau có, bực bội của Clitus. Hoặc tệ hơn là không có bất kỳ cảm xúc nào. Cơ mà, anh không chắc chắn trường hợp nào sẽ xảy ra nếu chỉ đoán mò qua nét mặt của Joyce.

Cậu em trai đang huyên thuyên, háo hức rủ rê người yêu của anh trai đi chơi (dù biết rõ là ông anh trai kia sẽ không đồng ý) thì bị anh trai bắt được tại trận hoá ra cũng không có phản ứng gì trông có vẻ sợ hãi và dè chừng giống như lúc thập thò đứng ngoài vườn dò hỏi Gia tinh. Joyce chỉ giật mình, suýt làm đổ tách trà hoa cúc. Anh giả vờ ho và đằng hắng vài tiếng rồi mới đáp lời:

"Em ở trường Hogwarts. Hôm qua em nói với anh rồi mà. Sao anh lại về nhà lúc này?"

"Cậu nói là sẽ về trễ, chứ không nói là ở lại cả đêm. Thế nên bây giờ tôi mới phải chạy về để xem đứa em trai đã không làm được tích sự gì rồi mà còn để cho bệnh đau dạ dày tái phát có chịu về nhà hay chưa!" - Clitus nói, nhìn chăm chăm đứa em trai đang né tránh ánh mắt của mình.

Giọng nói của Clitus đều đều, có phần nhẹ nhàng hơn so với lúc thầy cố tình lên cao giọng để hai con người quan trọng này đối với thầy phải giật mình. Nhưng bù lại, điều thầy vừa nói đủ để đứa em trai đang giấu đi sự bối rối kia phải tròn mắt nhìn anh trai mình, Joyce ấp úng hỏi:

"Ơ, sao... sao anh biết?"

Cedric nghe được tiếng bước chân chầm chậm đang tiến về phía bàn ăn. Cả tiếng tặc lưỡi và anh tin chắc là người yêu anh đang nhếch môi cười. Anh chỉ không biết là thầy cố tình đứng ở chỗ anh chứ không đi tiếp đến chỗ Joyce rồi mới thảy lên bàn một lá thư, theo sau là giọng nói quen thuộc:

"Hừm, cậu nhóc Carney - người yêu của cậu cũng gan đấy. Tin nổi không, vừa đến văn phòng là tôi nhận được bức thư Sấm từ một đứa nhóc mười bảy tuổi."

Cái thông tin Thư ký của Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật nhận được bức thư Sấm từ một đứa nhóc mười bảy tuổi có lẽ khi nói ra thì chắc hẳn phải cần có thứ gì đó để làm bằng chứng xác thực. Thứ đó đã nằm sẵn trên bàn rồi, Joyce và cả Cedric đều không ném được tò mò, ngó trân trân vào lá thư nhàu nát, rách rưới đến đáng thương.

Tuy nó thuộc một loại thư Sấm khác, không có màu đỏ và không tự thiu đốt mình sau khi thay mặt cho cậu chủ nhà Carney truyền đạt những lời lẽ chắc chắn là không mấy dễ nghe dành cho người anh trai bận rộn với công việc và người yêu mà quên cả cậu em trai cùng cái dạ dày hay đau nhức.

Elwyn biết thói quen hay bỏ bữa của Joyce đã bắt đầu từ trước cả khi anh mất tích và đi theo con đường Nghệ thuật Hắc ám. Đã đi vào con đường đấy thì ai lại để tâm đến việc hôm nay Chúa tể Hắc ám sẽ ăn gì hay bầy tôi trung thành của hắn có được ăn uống đàng hoàng không. Nhưng khi những điều thấu hiểu đó của cậu gói gọn trong lá thư cũng đủ để cảm xúc của Joyce chuyển từ kinh ngạc, rồi ngờ ngợ nhận ra người yêu của anh đáng sợ tới mức nào. Nhưng cuối cùng thì vẫn là nụ cười giấu trong cái mím môi tự mãn, đôi mắt long lanh khi anh đang cố kiềm lại cái ý nghĩ muốn chạy thật nhanh đến trường để gặp người yêu nhỏ.

|DraHar| - Cứu thế chủ và tình yêuTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang