Chương 48: Thầy Và Trò

3.3K 432 49
                                    

"Harry." - Draco gọi, giọng hắn không được vui cho lắm.

Harry ăn hết miếng cá, nhìn lên:

"Sao thế? Anh không khỏe ở đâu à?"

Draco nhìn mặt cậu, không có vẻ gì là gặp chuyện không vui. Là do hắn không nhìn ra, hay hắn lại đa nghi quá. Hắn ngập ngừng một chút:

"Em... hôm nay có gặp chuyện gì kỳ lạ không?"

Harry chớp mắt nhìn hắn, sao đột nhiên lại hỏi cái này. Cậu ngẫm nghĩ, chuyện có một bà chị năm Năm tên Eirene tới bắt chuyện có được gọi là kỳ lạ không? Mà một ngày cũng có khối người đến hỏi chuyện, thôi thì bỏ qua chị ta vậy.

"Không. Anh làm sao đấy, anh gặp chuyện lạ?"

"Không có gì. Em ăn tiếp đi."

Draco không có ý kiến, ập ờ cho qua. Nhưng mắt thì vẫn liếc nhìn về phía hai chị em Carney.

Elwyn gai hết cả người, nhăn nhó nhìn chị mình:

"Này, chị làm gì Potter mà tên Malfoy cứ nhìn sang đây hoài vậy?"

Eirene tỉnh như không, đẩy nhẹ khay bánh ngọt sang một bên:

"Chẳng làm gì hết. Chỉ tò mò một chút... về người yêu của Harry Potter nổi tiếng."

Elwyn tay cầm nĩa, chống cằm mỉa mai:

"Hừm, xem ra nổi tiếng cũng mệt thật. Chuyện này mà lan ra, chắc chắn sẽ vui lắm."

Eirene hất mái tóc, cắn nhẹ một miếng táo:

"Nhóc có định làm gì cậu nhóc Weasley thì cũng nên cẩn thận, còn chưa hết ngày mà Draco đã chú ý rồi. Phải cẩn thận, Wyn."

Elwyn nâng cái nĩa lên cao, ngang tầm mắt, nhìn thẳng về phía Blaise và Ron, cả hai đang nói cười vui vẻ, làm Elwyn có chút ganh tị.

"Biết rồi, bà chị già Ei. Tôi không vồ vập như bà chị đâu mà lo."

Trong đầu Elwyn hẳn đã nghĩ ra một ý nghĩ, cậu ta cười gian trá, nhìn bóng lưng của Ron Weasley.

...

Cũng được vài hôm kể từ ngày học đầu tiên. Giáo sư Shafiq chẳng thấy động tĩnh gì. Cớ sao người Harry cần quan tâm là giáo sư Shafiq lại chuyển sang Eirene thế này. Hôm nào cũng gặp chị ta, mà lại toàn là những lúc cậu đi một mình, với Ron hoặc Hermione. Trùng hợp à? Hay chị ta ghét Draco?

Hôm nay cũng tương tự, Harry cùng Ron và Hermione từ lớp Thảo Dược Học đi thẳng xuống tầng Hầm, tiết tiếp theo là Độc Dược của thầy Snape.

Ron lục lọi cặp của nó, nó kêu lên:

"Chết, mình bỏ quên sách Độc Dược rồi. Làm sao giờ?"

Hermione cằn nhằn:

"Vậy cũng hỏi, bồ chạy về lấy đi. Vẫn chưa muộn đâu."

Ron gật đầu lia lịa, nó chạy nhanh hết mức có thể về phía cầu thang, đi thẳng về tháp Gryffindor. Vì nó chạy quá sức nên khi về đến nơi thì thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại, khó khăn với lấy cuốn sách trên bàn.

Vì vội vội vàng vàng không cẩn thận nên nó làm rơi quyển sách giữa đường mà chẳng hay. Một người mặc đồng phục từ phía sau nhìn thấy, nhặt lên, gọi lớn:

|DraHar| - Cứu thế chủ và tình yêuWhere stories live. Discover now