Chương 37: "Quà của em đâu?"

5.1K 560 43
                                    

"Umm... a... anh... um..."

Harry vẫn ngây thơ mà rơi vào bẫy của tên rắn xảo quyệt. Hắn đây gọi là nhịn lâu quá rồi không chịu nổi?

Khác với những nụ hôn trước, nó cuồng nhiệt và ngọt ngào gấp bội. Dù thế nào thì Harry cũng không thích cho lắm, hơi thở khó khăn, cậu khó chịu muốn đẩy hắn ra. Nhưng điều đó là bất khả thi.

Cho đến tận lúc Harry không nổi nữa, bất lực buông lỏng tay. Hắn mới thương tình dừng lại. Cậu vô lực ngã vào lòng hắn, thở dốc, mặt ửng đỏ.

Hai người và trạng thái hoàn toàn trái ngược nhau.

Mèo Nhỏ Harry đang âm mưu tính kế liệu có nên 'ám sát' người yêu không và bằng cách nào?

Còn người yêu của cậu thì trong lòng như nở hoa, khuôn mặt hiện của sự sung sướng, thỏa mãn. Hắn vỗ vỗ lên lưng cậu:

"Em ổn không? Có cần tôi hôn lại để em lấy lại bình tĩnh không nào?"

Harry không phản ứng gì. Hắn sờ sờ lên gương mặt vẫn còn đỏ của cậu. Tiến sát lại gần, định hôn một lần nữa.

Harry nổi đóa. Anh đừng có mà mơ. An ủi cái kiểu gì đây? Là cố tình chọc cậu tức giận chắc?

Cậu tóm lấy cái gối ở gần đó, đập thẳng vào mặt hắn. Mắng không thương tiếc:

"Draco Malfoy anh là cái đồ lưu manh, đáng ghét, đi chết đi!"

Hắn không những không dừng lại mà còn nói khích:

"Suỵt! Nói nhỏ thôi, hay em muốn cậu Sirius biết chuyện?"

Harry nuốt giận vào trong, hất mặt đi chỗ khác, không thèm quan tâm. Nói là không quan tâm thế nhưng cậu cư nhiên cứ ngồi trong lòng hắn như thế.

Biết mình lại chọc cho Mèo Nhỏ không vui, Draco nói:

"Thôi mà! Em đáng lý ra phải chuẩn bị trước rồi chứ?"

Harry cáu kỉnh:

"Chuẩn bị cái gì?"

Draco đưa tay vuốt tóc cậu, xoa xoa mái tóc mềm mỏng, lại rối bù, cười nói:

"Việc mà tôi đã nói trong thư đó!"

Harry vẫn ngây ngốc chưa nhớ ra được. Draco nhìn cậu, lần này ánh mắt và lời nói nguy hiểm hơn hẳn:

"Không nhớ à? Thật tình khi vừa nhìn thấy em, tôi chỉ muốn môi mình được chạm vào... đây!"

Draco vươn tay, chuyển sang sờ sờ môi cậu, mỉm cười.

Cái quỷ gì vậy? Harry cứ ngẩn người ra nhìn hắn, tự hỏi tên này trước giờ vẫn luôn đẹp trai như vậy sao?

Nhìn biểu cảm trên gương mặt cậu lúc này xem. Mặt đỏ lựng, môi chỉ khép hờ, đôi mắt màu ngọc lục bảo đó cứ chớp chớp liên tục, nhìn thẳng vào người ngồi trước mặt. Thật khiến cho người ta không thể không trêu chọc.

Draco cũng không phải là một ngoại lệ, hắn nói:

"Làm sao? Sao lại cứ nhìn tôi chằm chằm thế? Tôi đẹp trai lắm à?"

Harry như bừng tỉnh, nhận ra nãy giờ mình cứ ngẩn ngơ, mơ màng nhìn hắn mà không rõ lý do.

Thực chất là cậu không muốn nói. Chả lẽ lại đi thừa nhận là do hắn đẹp nên cậu mới thế này. Không đời nào!

|DraHar| - Cứu thế chủ và tình yêuWhere stories live. Discover now