Ngoại truyện 7: Vị Khách Nhỏ, Rắc Rối To

1K 84 30
                                    

"Bây giờ em tới Trụ Sở xin nhận nhiệm vụ mới thì có muộn không? Đau dạ dày là quá đủ với em rồi, em không muốn đau đầu vì nhóc con này đâu!"

Joyce hối hả chạy lên tầng, còn chưa kịp gỡ kính ra hay bỏ tập hồ sơ lại phòng làm việc. Anh gõ cửa căn phòng đã đóng kín từ vài tiếng trước, mặt nhăn mày nhó nhìn xuống cái bìa hồ sơ cầm trên tay. Anh ngẫm nghĩ một chốc lại đẩy kính, chép chép ghi ghi, chán nản thở dài.

Trời dần về trưa, mớ hồ sơ cần được hoàn thành cũng giảm hẳn, Joyce không biết phải cười bao nhiêu cho đủ khi lật ra tập hồ sơ cuối cùng của Tử Thần Thực Tử Augustus Rockwood - kẻ cùng Antonin Dolohov vượt ngục. Nhưng khi tiếng gõ cửa và giọng của Zel vang lên ngoài cửa phòng anh lại có cảm giác khoảng thời gian thảnh thơi sắp tới của mình đang bị đe dọa.

"Cậu chủ Joyce, có người đến tìm cậu và cậu chủ Clitus."

Anh đoán không sai, vừa nhìn thấy hai vị khách ngồi đợi trong phòng, chưa kịp sử dụng đến một chút cái khả năng Thấu Thị thì một trong hai vị khách đã mở lời trước. Càng chăm chú lắng nghe, anh càng không biết cách giải quyết, đành trực tiếp chạy lên phòng tìm ông anh trai của mình.

Trước đó không quên ghé qua phòng của anh trai nhỏ nhưng chẳng có ai, giờ đứng trước phòng của anh trai lớn gõ cửa gọi to lại không có ai trả lời. Anh bực bội đập mạnh vào cánh cửa gỗ và lớn giọng gọi lần nữa:

"Nè, Clitus, em biết là anh ở trong đó mà! Em không đùa đâu, có người đến tìm anh này!"

Joyce dường như đang lặp lại câu nói của Zel, chỉ là anh tự ý trừ mình ra cái khoản ai đó đến tìm. Anh lặng thinh chờ đợi một vài giây và nếu ở đây có một cái cửa sổ anh có thể nghe tiếng gió lùa qua khe cửa hoặc tiếng trái tim yên bình đập trong lồng ngực vì sự im lặng vẫn còn ở đấy, bao lấy cả hành lang và căn phòng ở ngay trước mặt.

Đến khi anh mất hết kiên nhẫn, định đẩy cửa xông vào thì cửa phòng đột nhiên bật mở. Nhìn bàn tay to lớn nổi gân xanh cùng áo sơ mi trắng thì anh cũng biết người ra mở cửa là ai mà không cần người đó lên tiếng hỏi:

"Có chuyện gì? Cậu không thể tự mình tiếp khách được sao?"

Anh không rõ là mình đang mong chờ hay là tự hỏi sẽ thế nào nếu người ra mở cửa là anh trai nhỏ đang ngồi trong kia. Nếu là thế thì chắc chắn anh sẽ không đáp lại bằng cái giọng điệu có vẻ vừa ngoan hiền nhưng cũng vừa cáu kỉnh kia được:

"Vâng, là đứa em trai này của anh vô dụng đấy đã được chưa? Đừng có nhìn em như thế!"

Clitus chớp mắt, vẫn không thu lại ánh nhìn hằn lên nhiều tia cáu bẳn. Thầy đi thẳng ra ngoài, không bận tâm tới lời thừa nhận trêu người của Joyce, thầy vừa mỉa mai vừa nhắc khéo:

"Rồi sao? Dolohov đến ám sát cậu à?"

Chẳng cần suy nghĩ gì nhiều Joyce cũng biết rõ là Clitus có chút chuyện với người con trai nào đó đang ngập ngừng tránh né ánh mắt của anh thì bị anh gõ cửa làm phiền. Anh bất đắc dĩ phải làm vậy nhưng vì cái thái độ chán ghét, lời nói châm chọc của ông anh trai độc mồm độc miệng kia nên anh đâm ra bất mãn. Anh bực mình đi lướt qua, bước nhanh xuống cầu thang, hừ giọng giải thích:

|DraHar| - Cứu thế chủ và tình yêuWhere stories live. Discover now