Ngoại truyện 14: Yêu Theo Cách Của Slytherin (H)

1.5K 100 36
                                    

"Mấy tên người yêu thấy ghét đó bị cái gì vậy trời? Suốt ngày cứ trêu chọc bọn mình, bộ Slytherin ai cũng vậy hết hả?"

Đại Sảnh Đường

Trời hãy còn sớm, Đại sảnh vẫn còn thưa thớt tụi học trò đến dùng bữa điểm tâm, sự huyên náo chưa đến thời điểm để bắt đầu. Ở dãy bàn Gryffindor, có chiếc nắng phiêu đãng soi rọi vào chỗ ngồi của chàng Huynh trưởng thường xuyên dậy muộn nhưng hôm nay lại ngồi một mình nhàn rỗi nghĩ vẩn vơ.

Ron chống tay, thơ thẫn nhìn ra khung cửa sổ lớn. Nó bỏ mặc cái bánh mì kẹp thịt xông khói ưa thích bơ vơ trong dĩa để nhìn gió xào xạc thổi qua, làm lay động bóng lá chập chờn náu mình sau chiếc lá xanh cũng đang hòa theo điệu nhạc cùng gió.

Bản nhạc của gió trong đầu Ron dừng lại khi có bàn tay bất chợt lay lay vai nó và giọng nói quen thuộc của thằng bạn thân vang lên:

"Bồ sao thế, Ron? Sao bồ không ăn sáng? Mà sao hôm nay bồ tới sớm vậy?"

"Không. Mình chỉ hơi buồn ngủ xíu thôi." - Ron uể oải đáp bằng một cái ngáp dài và đưa tay dụi mắt.

Harry vươn tay lấy một miếng bánh mì, chớp mắt nhìn thằng bạn thân vẫn không đoái hoài gì đến bữa sáng. Cậu định chọc nó là tối hôm qua ngủ quên trong Thư viện đến sáng hay sao mà không thấy nó về phòng ngủ thì cậu chợt nhìn thấy vết gì đó màu đỏ hồng lấp ló đằng sau cái cổ áo  kéo cao hơn thường ngày. Cậu phì cười, vừa cho lên miếng bánh mì một quả trứng ốp la vừa nghiêng người về phía thằng bạn, tỏ vẻ hiểu biết:

"Mình hiểu rồi. Tối qua bồ không về phòng ngủ là vì có 'kế hoạch' cho việc đó với người yêu của bồ chứ gì?"

Có lẽ Ron sẽ cười cười đáp lại Harry vì bị phát hiện nếu như quả thật kế hoạch tối qua của nó là đến Thư viện làm bài tập với Blaise, sau đó đến Phòng Cần Thiết làm chuyện... cần thiết phải làm. Nhưng do nó ngủ quên khi bài luận chưa chưa làm được một nửa cùng câu chuyện đi lệch sang một hướng khác nên khi nghe thằng bạn thân nói vậy, nó liền quắt mắt nhìn cậu với gương mặt đỏ bừng, giận dữ quát:

"Mình không có kế hoạch gì hết trơn á!" - Ron định đổ hết cơn giận lên người Harry thì nó chợt nhận ra có vài ánh mắt tò mò quay lại nhìn nó. Nó đành quay mặt đi, tức mình lẩm bẩm - "Mình... bị lừa chứ bộ..."

"Hả? Bị lừa cái gì cơ?" - Mèo Nhỏ Harry hỏi lại, cậu thản nhiên cắn một miếng bánh mì và với tay lấy cốc nước nhưng ánh nhìn vẫn đặt ở gương mặt vẫn chưa hết đỏ của Ron.

Thi thoảng Harry cũng xấu tính như vậy, cậu nghĩ mình cũng nên "đáp trả" cho những lời chọc ghẹo tương tự thế vào mấy hôm trước của Ron khi cậu lơ đãng mặc nhầm áo choàng của của tên người yêu đang mang tâm trạng u uất vì không được ngồi ăn sáng cùng cậu. Chẳng rõ có phải là cậu bị lây tính xấu từ hắn hay không.

"Không có gì..."

Trong khi đó, dù đã cầm lên cái bánh mì kẹp thịt xông khói và từ chối trả lời câu hỏi của Harry nhưng Ron lại tiếp tục trầm ngâm, tìm kiếm cái bóng lá chờn vờn dưới chiếc nắng nhạt nhòa. Giọng nói của nó chợt trở nên mơ màng khi nó từng hình ảnh của đêm qua hiện ra rõ mồn một trong đầu nó.

|DraHar| - Cứu thế chủ và tình yêuWhere stories live. Discover now