Ngoại truyện 23: Lười Biếng

1K 80 34
                                    

"Hôm nay em lười lắm, đừng bắt em làm gì hết. Cả người em rã rời hết rồi, cứ như vừa trúng lời nguyền ấy!"

Sau một đêm mưa, những thứ thay đổi trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy chẳng có bao nhiêu. Chúng không được gội rửa khỏi bụi bẩn như người ta vẫn thường hay nói, vì những từ ngữ bóng bẩy kia không làm sao che lấp đi được những thứ như đất và cát ướt đẫm bám đầy dưới gốc cây.

Đêm qua, tất cả các đám mây u ám khổng lồ như những hành khách muộn chuyến tàu mang tên gió thổi, đành dừng chân ở khoảng trời nhìn thấy được ánh đèn sáng rõ của tòa lâu đài tráng lệ. Chúng không có thời giờ cũng không muốn gội rửa cho ai, chỉ là chúng cần trút xuống màn mưa trĩu nặng để nhẹ nhàng đợi gió đẩy đưa.

Màu nắng vàng óng ả dường như thích thú và rộn ràng hơn khi được ngắm nhìn và chiếu thẳng vào những giọt nước lấp lánh còn đọng lại. Ngoài những hạt nước phản chiếu lại những bóng hình khác nhau thì mọi thứ ở nơi này vẫn vậy. Hoa lá cỏ cây vẫn đong đưa trong làn gió, chim vẫn hót lời của chim và tụi học trò vẫn đang lục đục thức dậy - dù vẫn có nhiều đứa không cam lòng rời khỏi chăn. Trong đấy có cả chàng Thủ Lĩnh Nam Sinh và chàng Huynh trưởng nào đó.

Phòng Cần Thiết

Chùm đèn vẫn rực sáng ngay cả khi đêm tối và sao trời đã rời đi. Không biết có phải vì nó biết nắng đã đổ vàng một khoảng sân mà vẫn có hai con người chưa thức dậy nên nó truyền đến thứ ánh sáng chói lòa vào đôi mắt của người con trai tóc đen - dù cho đó chỉ là cảm giác hay là tưởng tượng.

Hai người con trai trải qua một đêm nóng bỏng và mãnh liệt còn đi lạc trong giấc mộng. Người con trai có chi chít dấu hôn trên cổ, lộ ra sau chiếc áo ngủ rộng thùng thình - chắc chắn không phải của cậu, trông cậu có vẻ mệt mỏi hơn nhưng lại là người thức dậy trước.

Cậu gối đầu lên tay người yêu và vẫn ngủ say trong lòng của hắn. Nhưng chợt có điều gì đó đánh động đến cậu trong giấc mơ, khiến đôi hàng mi khẽ động. Cậu lờ mờ mở mắt, xoay đầu nhìn lên trần nhà, ánh sáng chói vàng rực làm cậu khó chịu. Vội vã quay người vào trong, cậu vừa đưa tay dụi mắt, vừa vô thức gọi tên người:

"Ưmm... Draco... mấy giờ rồi?"

Ánh sáng từ chùm đèn không thành công giúp Harry tỉnh giấc, vì chính cậu còn không hiểu vì sao mình lại gọi tên người yêu chứ không phải tên thằng bạn thân tóc đỏ. Cả việc dụi mắt cũng không giúp cậu nhìn rõ hơn, cậu nghĩ mình không cận nặng đến nỗi nhìn nhầm phòng ngủ ở Gryffindor thành một cơ thể săn chắc và không có một mảnh vải nào che lại.

Vẫn chưa thoát được vẻ ngơ ngác bần thần, Mèo Nhỏ ngước mắt lên nhìn gương mặt của người đó. Mái tóc màu bạch kim rũ xuống, gương mặt lúc ngủ trông thanh tú và ngời sáng đến lạ khiến cậu suýt nữa không nhận ra người yêu của mình. Nhưng khi thoáng thấy vết cắn và dấu hôn trên cổ hắn, cậu cảm giác như có một cơn gió thình lình cuốn những ký ức của đêm qua trở về. Bị cơn gió mang hơi nóng quét ngang nên gương mặt cậu trở nên ửng hồng, cậu bĩu môi nhìn hắn:

"Hừm, anh ngủ ngon quá nhỉ? Rõ ràng hôm qua em mới là người mệt hơn mà. Tên Chồn Sương đáng ghét!"

Harry nắm lấy cái chăn, định xoay người đi nhưng rồi lại lưỡng lự. Cậu chớp mắt, hờ hững nhìn vào cái cơ thể săn chắc đó lần nữa, trong đầu không nghĩ được gì chỉ ngửi thấy thoảng qua mùi hương dịu nhẹ. Rốt cuộc, sau một hồi nhìn trộm thân thể của người yêu, Mèo Nhỏ gạt đi mọi suy nghĩ và dụi đầu vào ngực hắn, mơ màng trong mùi hương thân thuộc mà cậu rất yêu.

|DraHar| - Cứu thế chủ và tình yêuOù les histoires vivent. Découvrez maintenant